[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Tiêu Chiến bị cậu ôm lấy cả người đột nhiên cứng đờ. Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó, lại thấy Tiêu Chiến xoay người thoát khỏi cái ôm của cậu nháy mắt cảm xúc trùng xuống. Cậu cúi đầu chuẩn bị nghe âm thanh ôn nhu của người đối diện nói ra lời từ chối mình. Tiêu Chiến cảm thấy cậu vì tỏ tình với anh mà vành tai đỏ đến lợi hại, lúc này lại đang cúi đầu ủ rủ trông vừa đáng yêu, lại có chút đáng thương, trái tim anh rung lên mãnh liệt, nhịn không được mỉm cười nâng cằm người ta lên, chạm nhẹ môi mình lên môi cậu. Anh mỉm cưởi nói: “Anh cũng thích em, Vương Nhất Bác. Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?”.
Vương Nhất Bác “…”
Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn giống như một chú cún con, im lặng mà nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến đợi mãi 5 giây, 10 giây, sau đó là cả phút cậu Vương vẫn cứ nhìn anh chằm chằm mà không cất tiếng đáp lời anh. Tiêu Chiến có chút thiếu kiên nhẫn: “Này! Vương Nhất Bác! Em không định trả lời anh hả? Hay là em không đồng ý?”.
Vương Nhất Bác vừa nghe tới câu “không đồng ý”, liền nhanh chóng hồi thần vội vàng hét lên: “EM ĐỒNG Ý! EM ĐỒNG Ý MÀ”. Sau đó còn sợ chưa thể hiện đủ thành ý trước mặt anh còn ôm lấy eo anh nâng người lên xoay một vòng.
Tiêu Chiến bị cậu chọc cho bật cười đập đập vào bả vai cậu nói: “ Thả anh xuống, thả anh xuống đi. Chóng hết cả mặt rồi này”.
Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn thả anh xuống, nhìn anh cười cứ như một tên ngốc. Cả hai ở trong vòng tay của nhau cứ vậy cười mãi, tới khi ngừng lại đột nhiên bốn mắt nhìn nhau bầu không khí giữa hai người lại đột ngột nóng lên. Cũng không biết là ai bắt đầu trước chỉ biết đến khi hồi thần lại hai người đã dựa vào quầy bar hôn đến say mê. Vương Nhất Bác nút lấy đầu lưỡi anh đến tê rần, giống như muốn gom hết mật ngọt từ trong khoang miệng Tiêu Chiến, ăn hết, ăn sạch. Tiêu Chiến nhắm mắt lại vòng tay quanh cổ người yêu mới sắm, ngoan ngoãn phối hợp với nụ hôn có chút mạnh bạo của cậu lão sư trẻ. Anh cảm thấy cả cuộc đời mình đây chính là phút giây hạnh phúc nhất, ở bên trong vòng tay rắn chắc của người anh yêu, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt nhất của cậu. Hai người hôn rất lâu, lâu đến mức sợ Tiêu Chiến mỏi chân, cậu Vương liền nâng mông anh để lên mặt quầy bar, rồi lại tiếp tục hôn người ta không dừng. Nụ hôn kéo dài quá lâu, nước bọt nuốt không hết, tràn ra khỏi khóe môi Tiêu Chiến, tới lúc dừng lại vì khó thở, Vương Nhất Bác liền dùng môi liếm sạch phần nước bọt tràn ra ngoài kia, rồi để anh dựa vào vai mình thở dốc.
Vừa xác nhận quan hệ, lại vừa hôn nhau nồng nhiệt xong, cả Vương lão sư và Tiêu lão bản đều cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương. Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của cậu Vương, nhảy xuống khỏi quầy bar, lại một lần nữa pha cho cậu Vương một ly trà khác. Cậu Vương lại được dịp nhìn ngắm sườn mặt đẹp đẽ của người yêu đến thất thần. Lúc Tiêu Chiến pha xong trà. Vương Nhất Bác liền lưu manh hỏi: “Chiến ca, có muốn thưởng thức vị trà xanh của anh pha không?”.
Tiêu Chiến ngu ngơ đáp: “ Anh không thích trà xanh lắm”.
Vương Nhất Bác liền cười gian nói: “Nhưng đảm bảo lần này anh sẽ thích mà”. Cậu uống vào một ngụm trà xanh rồi không hề báo trước câu lấy gáy người ta mà hôn lên, đem nụ hôn vương đầy mùi trà xanh thơm ngát tràn vào khoang miệng của người cậu yêu. Tiêu Chiến trước khi nhắm mắt lại hòa cùng môi lưỡi cậu Vương thầm nghĩ : “ Đúng là vị trà xanh cũng không tệ lắm”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanfictionBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.