[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Cùng ngày hôm đó, mọi người nhìn thấy Vương Nhất Bác, giảng viên hot nhất đại học X, ôm theo thùng chứa vật dụng cá nhân, chính thức rời khỏi khuôn viên trường đại học X. Lúc cậu dọn dẹp đồ đạc những giáo viên cùng khoa của cậu đều khóc đến đỏ hoe mắt, trước khi rời đi cậu còn phải an ủi bọn họ rất lâu: “Khi nào có dịp tụ họp, mọi người cứ gọi em. Em sẽ mang anh ấy đến giới thiệu cùng mọi người. Anh ấy còn đẹp trai hơn cả em nữa đảm bảo mọi người không thiệt đâu nhé”.
Đáng ra sự việc của cậu cũng không nghiêm trọng đến mức phải tự viết đơn xin thôi việc. Nhưng mà không ngờ nhà đầu tư của trường là một người vô cùng câm ghét người đồng tính, cùng không biết nhà đầu tư từ đâu nghe được chuyện này, chuyện vừa bùng ra liền gọi điện yêu cầu nhà trường xử lý Vương Nhất Bác nếu không ông ta sẽ rút lại tiền hủy đi dự án xây dựng lại thư viện trường khang trang hơn ngay lập tức. Đứng trước một tình huống khó xử như vậy, việc Vương Nhất Bác tự nguyện viết đơn xin từ chức chỉ là một điều hiển nhiên mà thôi. Cậu không thể ích kỷ như vậy được.
Vương Nhất Bác rời khỏi trường đại học X từ rất sớm nhưng chiều tối ngày hôm đó Tiêu Chiến lại đợi mãi chẳng thấy cậu trở về, gọi điện cũng không được, cả một buổi tối đứng ngồi không yên. Khoảng 9h sau khi đảm bảo Tiểu Ái đã ngủ say, anh liền mặc áo khoác lấy chìa khóa xe muốn chạy đi tìm người. Nhưng vừa mở cửa ra liền phát hiện Vương Nhất Bác cả người toàn mùi rượu ôm theo một thùng cát tông ngồi bệt ở trước cửa nhà. Cậu vừa nhìn thấy anh liền bật khóc nhào vào lòng anh nức nở: “Em thất nghiệp rồi ông chủ Tiêu ơi….”.
Tiêu Chiến mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra vẫn vòng tay quanh eo cậu vỗ vỗ vào lưng cậu dịu dàng nói: “Cún con, ngoan đừng khóc nữa… Không sao mà, ca ca nuôi em, ca ca có tiền… ca ca có tiền… ca ca cũng sẽ không chê em phiền.. ngoan đừng khóc.. cún con ngoan.. đừng khóc.. còn khóc nữa ca ca sẽ đau lòng..”.
Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp nói xong thì âm thanh “ọe ọe” đã vang lên bên tai Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã ói đầy lên cả người anh và cậu. Mùi tanh tưởi bốc lên xông vào mũi Tiêu Chiến khiến anh nhịn không được cũng muốn ói ra theo, cảm giác đàu lòng vì cậu cũng nhanh chóng bay sạch. Thậm chí anh còn thể với bản thân sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại nhất định đập cho cậu một trận nhừ đòn.
Tiêu Chiến vất vả kéo người say xỉn cả người đều là vết ói kéo vào phòng tắm vừa tắm rửa cho bản thân vừa tắm sạch cho cậu. Sau đó anh lại phải vất vả kéo người đã ngủ say như chết đã được tắm sạch và thay một bộ quần áo thơm tho cõng về phía giường, thả được người xuống anh liền ngã ra giường cật lực thở dốc. Đợi anh chỉnh lại tư thế nằm cho cậu còn ém chăn xong xuôi mới thở dài đi ra phía cửa chuẩn bị lau dọn đóng hổn độn trước cửa, cũng may là không bị vây vào thùng cát tông, nếu không mấy cái này liền hỏng hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
FanficBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.