[Sai chính tả nhắc mình nhé. Cám ơn].
Nửa đêm Tiêu Chiến phát hiện có người đang dùng chìa khóa phụ mở cửa phòng của Tiểu Ái ôm gối đi vào. Anh nhỏ giọng phàn nàn: “Khuya vậy rồi em còn chạy sang đây làm gì?”
Vương Nhất Bác vén chăn nằm vào khoảng giường trống còn lại ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng dụi đầu vào gáy anh làm nũng nhỏ giọng nói: “Đã quen ôm bảo bảo ngủ, một mình ngủ không được. Chiến ca, bảo bảo đừng giận mà lần sau em sẽ tiết chế lại cho em ngủ cùng hai ba con anh đi nha nha nha! Năn nỉ á!”
Tiêu Chiến câu lên khóe môi cố nén lại không cười ra tiếng nói: “Ngủ đi! Tạm tha cho em đó! Ngủ ngon Nhất Bác.”
Vương Nhất Bác thỏa mãn ôm anh càng chặt hơn nói: “Ngủ ngon bảo bảo!”
Tiêu Chiến trở lại phòng làm việc không bao lâu Vương Nhất Bác cũng trở về lớp dạy nhảy đứng lớp chỉ là những động tác khó cũng không dám tự thực hành dạy học viên nữa. Tiêu Chiến đã bắt cậu phải hứa một tháng sau mới lại được hoạt động như trước, nếu làm trái lời sẽ bị phạt ngủ sô pha một tháng. Hình phạt nặng như vậy cậu Vương nào dám làm bậy nữa.
Dạo này thời tiết đã trở lạnh, Tiêu Chiến hôm nay ra ngoài lại quên mang theo khăn quàng cổ. Vương Nhất Bác đón Tiểu Ái xong đưa con bé đến lớp học Tiếng Anh sau đó mang theo chiếc khăn là quà tặng giáng sinh năm ngoái cậu tặng anh đến dưới lầu phòng làm việc đón người. Cậu vừa nhắn tin bảo rằng bản thân vừa đến không bao lâu đã thấy anh hì hục chạy xuống lầu tìm mình.
Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng mở cửa xe mang theo khăn choàng hướng đến chỗ anh. Chỉ là chưa kịp chạy đến đã nhìn thấy một nam nhân khác tiếp cận Tiêu Chiến.
Nam nhân tên Từ Sâm là giám đốc công ty đối tác mới của phòng làm việc. Từ ngày gặp mặt Tiêu Chiến một tháng trước hắn không ngừng nghỉ mỗi ngày đều chạy đến đây miệng thì nói để tham khảo tiến độ dự án, nhưng ai ai nhìn vào cũng biết hắn đến chỉ vì muốn gặp Tiêu Chiến mà thôi.
Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện ra giám đốc công ty đối tác có hứng thú với anh. Nhưng người ta cũng chưa nói hay làm hành động gì quá đáng. Anh cũng không thể không nể mặt mà làm mọi chuyện trở nên xấu hổ. Anh chỉ biết mỗi ngày tận lực né tránh tiếp xúc với hắn, không đáp lại bất kỳ lời mời dùng cơm nào, đối xử với hắn ta chỉ như là khách hàng bình thường, vừa khách khí lại lạnh nhạt. Nhưng Từ Sâm lại chẳng hề biết khó mà lui. Một lần nhìn thấy hình nền điện thoại Tiêu Chiến là ảnh anh chụp cùng Tiểu Ái và Vương Nhất Bác. Hắn liền đoán được anh đã có bạn trai, nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu còn vì việc xác định được anh cũng yêu thích đàn ông mà vô cùng vui vẻ. Từ Sâm khác người từ lâu đã yêu thích thử thách độ khó cao, cái kiểu đập chậu cướp hoa thế này hắn thật sự cảm thấy rất thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tiệm bánh Thiên Ái [Hoàn]
أدب الهواةBJYX, Đời thường nhẹ nhàng, không ngược HE. Chuyện tình nhẹ nhàng của Tiêu Chiến ông bố đơn thân chủ một cửa hàng bánh ngọt và Vương Nhất Bác, một vị khách quen của nơi này.