Chương 29: Dính Ngải (1)

1.2K 115 5
                                    

"Tội nhân Lê Thị Tuyết Nga, tội danh sát hại, nếu ngươi muốn đầu thai thì phải tới Đẳng Hoạt Ngục, leo Đao Sơn một vạn năm, tính theo thời gian tại nhân giới. Cho đến khi ngươi thành tâm sám hối, hình phạt sẽ được giảm xuống còn 151 năm".

Sau khi lời phán xét cuối cùng được ban xuống, bên cạnh Nga xuất hiện hai con quỷ sứ, mỗi kẻ một bên, chúng tóm lấy hai cánh tay của cô, kéo xềnh xệch về phía cửa. Cánh cửa đóng chặt cũng như chặt đứt ý niệm vùng vẫy của tội nhân.

"Phịch".

Âm thanh nặng nề vang lên, chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ mấy cô rơi từ trên kia xuống rồi, cả người không một mảnh vải che thân, ở đây ai mà chẳng vậy, trai gái chẳng phân biệt, đều có tội như nhau. Nga nằm bất động trên nền đất gồ ghề bẩn thỉu, bầu trời trên đầu lúc nào cũng là một màu đen thăm thẳm, chẳng phân biệt được giờ ngày hay đêm, bên tai quanh quẩn những tiếng kêu gào thảm thiết của những kẻ tội đồ.

Bọn họ khóc lóc cầu xin để làm gì? Cũng có ai chịu bỏ qua đâu? Chưa nghỉ lấy sức được bao lâu, đám quỷ sứ thấy Nga nằm bất động liền lấy roi quất mạnh lên người cô, bọn nó thật xấu xí và tàn bạo làm sao, nhưng cô đang trông chờ gì ở chốn âm ngục? Nga dù bị đánh cũng không cảm thấy đau đớn, làm sao đau bằng ngày cô mất em được?

Mình đã ở đây bao lâu rồi? Người kia còn ở hay đã đi rồi? Chừng nào mọi thứ mới kết thúc đây? Lực tay càng lúc càng mạnh, trên gương mặt dị hợm của quỷ sứ dần biến sắc, biểu cảm trở nên vặn vẹo khó coi, tiếng 'vun vút' xé gió luồn vào tai, vết thương chồng vết thương, không còn cách nào khác, Nga chống tay ngồi dậy, khập khiễng đi về phía trước, cô ngước đầu nhìn ngọn núi cao vạn trượng sáng ngời ánh đao kia, khung cảnh rùng rợn khiến ai thấy cũng phải sợ. 

Máu ở bắp đùi trái chảy ra ồ ạt, theo động tác chuyển động mà tạo thành một vũng, trượt dài trên nền đất khô cằn, Nga cảm giác mình như bước vào khoảng không, vì mất điểm tựa nên ngã về phía trước, cho đến khi cô kịp nhận ra, chân trái của cô đã cụt một đoạn.  Nga bắt đầu lo sợ, nếu em nhìn thấy cô như này liệu có ghét không?

Bàn tay năm ngón chẳng đủ năm, gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác như bộ xương khô, đôi mắt luôn sáng lấp lánh nay chỉ còn lại một màu đen đục ngầu, đôi môi trắng bệch khô khốc, cả năm giác quan suy giảm như người dị tật, cơ thể gầy guộc chằng chịt những vết cắt ghê rợn, mái tóc đen óng ả bết lại do máu và mồ hôi, còn đâu vẻ ngoài xinh đẹp, đoan trang mà em ấy yêu. Đã thế còn mang trọng tội nên mới bị đày tới đây, Nga tự cười nhạo bản thân. Nhìn lại mình đi! Người chẳng ra người, quỷ chả ra quỷ.

Cô xin lỗi! Gương mặt của em, cô lỡ quên rồi, nhưng nếu có thể nhìn thấy em một lần nữa cô sẽ kiên định thêm phần nào. Tú ơi! Ở đây đáng sợ lắm, nhưng cô càng không mong sẽ thấy em ở đây đâu, cô chắc chắn sẽ rời khỏi chỗ này sớm thôi, đừng lỡ rời đi trước, xin em nán lại một lúc!

' Đao Sơn lạnh lẽo thấu xương,

Ngửa đầu than khóc, nhớ thương cõi trần!

Cớ sao người lỡ dại thân?

Hai mắt đẫm lệ, ân hận muôn phần! '.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ