Chương 36: Chị Đừng Đi

1.5K 125 8
                                    

Sau khi Hân tỉnh lại thì cũng không ngủ lại được nữa, hương thơm ngọt ngào còn đọng lại trong không khí đã phai nhạt. Điều này làm cô nhớ đến  mỗi khi em xuất hiện là đều xuất hiện mùi hương này, nhưng Hân chắc chắn Vân sẽ không chơi cái trò đêm hôm khuya khoắt chui vào phòng nhìn lén mình đang ngủ đâu. Nghĩ vậy là cô chẳng để tâm đến nữa, tạm gác chuyện này sang một bên. Trần Khả Hân ngồi trên giường vươn vai rồi xuống giường soạn đồ.

Sau ngày hôm qua, Hân nghĩ mình nên cho Vân một không gian riêng tư, với lại cứ ăn bám ở nhà người khác không vì lí do gì cũng ngại nên Hân định rời đi trong hôm nay, Hân không có ý định thông báo với em, làm vậy chỉ khiến bọn họ khó xử hơn mà thôi.

Khi đi ngang qua phòng của Vân, Hân chợt dừng bước, cô đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng lại thôi, sau đó cô quay người rời đi không do dự. Lúc bước ra khỏi cửa Hân chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng và Vân cũng vậy, thế là Hân lại lếch tha lếch thếch chạy ra cổng chung cư mua đồ ăn sáng nhưng quanh đây không có nhà nào bán cả, thế là cô đành bắt xe qua mua cháo ở phố Lý Quốc Sư, may mà cô dậy từ 5 giờ sáng. Đến lúc quay lại nhà Vân là vừa khít 5 rưỡi, để lại một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, lúc này Hân mới yên tâm rời đi.

'Em nhớ ăn sáng em nhé'.

_______________

Tại nơi vùng quê nọ, lúc này mặt trời đã lên cao mà bên trong căn nhà 5 gian mang kiến trúc cổ kính và xa hoa giờ vẫn còn chìm trong bóng đêm âm trầm. Đồ vật trong phòng nằm ngổn ngang trên mặt đất, bộ ấm chén với cái bình gốm sứ vỡ thành từng mảnh nằm rải rác khắp căn phòng. Khung cảnh lộn xộn như thể vừa có một vụ ẩu đả nào đó ở đây vậy. Một người đàn ông đang nằm sõng soài ra sàn nhà, biểu cảm đờ đẫn của ông như người mất hồn, móng tay ông Trịnh bị cào đến tóe cả máu, năm vết rạch dài màu đỏ trên sàn nhà nhìn mà rợn cả người.

Hình nhân làm từ rơm nằm lăn lóc trong góc phòng, thấy vậy ông càng nổi khùng, ông Trịnh giận đùng đùng ngồi phắt dậy với tay về phía con hình nhân, ông bứt từng cọng rơm khô ra rồi ném bay nó tứ tung, miệng không ngừng chửi cha chửi mẹ.

"Sao mày vẫn chưa chết! Mày muốn chết lắm cơ mà, sao còn chưa đi chết hả!!".

Ông Trịnh điên cuồng gào thét giữa căn phòng, nhưng rồi lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt. Bỗng dưng lại xuất hiện một đống xác chết đứng chen chúc ngoài cửa, tay bọn họ với về phía ông, từ thềm cửa tràn ra vũng máu đỏ au và dần lan rộng ra, ông ta sợ hãi lùi về phía sau nhưng rồi lại đụng phải vật cản khiến ông không thể lùi tiếp được.

"Phịch". Âm thanh nặng nhọc vang lên, có cái bóng đen tròn tròn lăn lông lốc dưới chân ông, vừa nhìn xuống, cái đầu đàn bà trợn tròn con mắt nhìn thẳng vào ông, mạch máu thâm lại như rễ cây chạy dài trên gương mặt trắng như thạch cao, miệng ả cười rộng toác tràn ra chất dịch nhầy nhụa đen ngòm.

"AAAAAA!". Ông Trịnh lồm cồm bò dậy, cái đầu bắt đầu lăn theo ông cười khanh khách. Rồi lại xuất hiện thêm những bước chân máu xung quanh nhà, ông còn chưa kịp hét thêm câu nữa, ngay giữa mặt ông đã có dấu tay màu đỏ au.

Người con gái mặc đồ màu trắng ngồi ngay ngắn trên bộ ghế Trường Kỉ, cô ấy nghiêng tai lắng nghe âm thanh bên trong gian nhà chính, nhìn bầu trời dần tối sầm, cô biết thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa, đã gần đến lúc cô phải buông xuôi tất cả nhưng vướng bận duy nhất của cô là chuyện này, giá như có thể đền bù cho người kia nhiều hơn thì tốt quá.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ