Chương 14: Rời Đi

1.5K 133 15
                                    

Sau khi thay xong quần áo, Vân lái xe đưa cả hai rời khỏi khu chung cư, Hân ban đầu tính mua bữa sáng xung quanh cho gần, nhưng bây giờ đã gần giờ trưa hơn nữa lại là mùa hè, đồ để lâu ngoài trời nóng hay bị ôi thiu, ăn vào không tốt cho dạ dày. Vân lái xe đến ven hồ, hai người đi dạo một lát rồi ăn luôn bữa trưa luôn.

Vân vẫn là phong cách ăn mặc dịu dàng, đoan trang như trước, váy liền thân dài qua đầu gối màu trắng nhìn sạch sẽ, bên ngoài khoác áo mỏng, tóc búi sau đầu, gọng kính vàng nho nhã. Gương mặt trang điểm nhẹ, gọn gàng sạch sẽ như thiếu nữ đôi mươi.

Hân mặc quần bò với áo cộc tay xanh da trời ôm dáng cùng giày thể thao màu trắng. Tóc buộc đuôi ngựa năng động, gương mặt cũng qua trang điểm nhẹ, đương nhiên là Vân muốn cô cùng trang điểm, đôi mắt nâu sáng của Hân là dễ nhìn nhất, trông lúc nào cũng sáng lấp lánh, có ánh nắng chiếu vào càng thêm đẹp. Hai cô gái xinh đẹp có phong cách ăn mặc gọn gành đi cùng nhau, lôi kéo không ít ánh mắt người qua đường.

Cả hai đi qua đi lại rất nhiều nơi, ban đầu là cùng nhau ngó vào, sau đó thở dài rời đi, Hân vẫn nhìn được thứ đó, Vân nói là qua vài ngày nữa là bình thường, buổi sáng so với ban đêm ít hơn nhiều, nhưng vẫn có.

Mọi người xung quanh nhìn hai cô gái xinh xắn đứng trước cửa quán một lúc rồi lại rời đi, đi qua quán nào là đều như thế, đâm ra khiến nhiều người tò mò. Ngồi bên trong quán không được, cả hai đành mua hai cái bánh patê ăn cho qua bữa sáng.

Vân ngồi xụi lơ trên ghế nhựa rồi thở dài, buổi sáng hôm nay không có nắng gắt nhưng vẫn nắng. Cô ngồi thu mình vào bóng râm, đến cả một sợi tóc cũng không để nó dính nắng. Hân nhìn hành động khúm núm của em mà buồn cười, cô nói.

"Sao vậy?". Vân nhìn mặt trời chói chang bên ngoài rồi thở dài.

"Hôm nay ra đường không xem dự báo thời tiết rồi. Trời ơi, ghét nhất là cái mùa này". Hân công nhận, không phải ai cũng thích mùa hè.

Hai người ban đầu ngồi trên ghế nhựa được kê bên vỉa hè, thấy Vân cố gắng núp bên những tán cây che bóng, Hân bèn kêu Vân đứng dậy, rồi chạy đến một quán nước đối diện, tại vì ở đó có ô che. Vừa đến nơi, Hân nghe thấy tiếng thở dài thoả mãn của em, cô gọi hai ly cà phê đá, Hân nghĩ rằng bữa sáng không nên uống lạnh, bèn chạy quay lại bảo chị chủ quán đừng bỏ đá, lúc này cô mới hỏi Vân.

"Nếu không thích mùa hè vậy Vân thích mùa nào?".

"Mùa đông, đặc biệt phải lạnh một tí". Đúng là mùa đông cũng tốt nhưng lại quá lạnh, Hân thì thích mùa thu, dẫm lên lá khô là thú vui hằng ngày của Hân, em nói.

"Mùa đông là mùa thời trang nha. Quần áo phối hằng ngày phải gọi là đa dạng kiểu dáng". Hân bật cười, lý do chính là đây.

Vân chống cằm nhìn lúm đồng tiền của Hân, chị ấy cười lên nhìn rất đẹp! Đôi mắt cong cong, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện bên má, Vân cũng dần bị chị ảnh hưởng mà cười theo, trong lòng cảm thán.

Hai người vừa ăn patê vừa nói chuyện, rất nhanh đồ uống được đưa lên, chủ quán đưa lên hai cốc cà phê nhưng một ly không đá ly còn lại thì RẤT NHIỀU ĐÁ!!!, Hân xụ mặt xuống, cô đã dặn nhiều lần rồi mà! Là không đá, Hân lên tiếng nói.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ