Chương 2: Bản Đồng Dao

3.7K 238 9
                                    

Trần Khả Hân đi cách cô gái khoảng ba mét, trong suốt đoạn đường cả hai đều không nói gì, nhưng lúc cô dừng chân thì người kia cũng dừng lại, hoàn toàn không rút ngắn khoảng cách ba mét này. Khác ở chỗ là cô gái kia liên tục hát những bản đồng dao của nước Anh, dù giọng hát không lớn nhưng xung quanh không người như này vẫn rất sợ.

"Mary Mary quite contrary. How does your garden grow? With silver bells and cockle shells. And pretty maids all in a row". Dịch là 'Mary, Mary phản nghịch vô cùng. Cây cỏ trong vườn cô lớn thế nào rồi? Với những cái chuông màu bạc, những vỏ sỏ. Và những cô hầu gái xinh đẹp xếp thành hàng'.

Nghe sơ thì có vẻ đây là một bài ca dao lãng mạn, thế nhưng nội dung của nó không phải kể về cô bé và vườn hoa nhà mình. Mà Mary trong lời ca chính là nữ hoàng Mary I của vương triều Tudor. Bởi vì trong thời gian tại vị bà đối xử với tân giáo vô cùng tàn bạo nên được đặt cho biệt danh Mary "Bloody".

Hân nhiều lần bảo cô gái đừng hát nữa nhưng cô chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bài đồng dao, Hân bực bội đeo tai nghe lên rồi cho tối đa âm lượng.

Bài đồng dao "Mary Mary quite contrary" ám chỉ đến lịch sử đen tối của nữ hoàng Mary. Nữ hoàng Mary từ khi còn là công chúa đã bị mẹ kế của mình hãm hại, nên trong lòng bà đầy lòng thù hận, ngay khi kế vị bà đã tàn nhẫn hạ lệnh thiêu sống mấy trăm giáo đồ Tân giáo. Mà bài ca dao trên phản ánh giai đoạn lịch sử đầy máu me này. Hoa viên của Mary ám chỉ bãi tha ma, hoa viên đầy cây cỏ chính là vô số thi thể của giáo đồ Tân giáo bị chất chồng trong bãi tha ma. Chuông bạc và vỏ sò thì có lẽ là tên của một loại hình phạt nào đó. Hầu gái chính là hàng dài những dụng cụ để tử hình phạm nhân.

Ngoài bài "London brigde is falling down" ra thì Hân hoàn toàn không biết những bài còn lại bao gồm cả ý nghĩa nữa, nhưng người kia lại rất rõ ý nghĩa trong từng bài hát và cô biết mình đang hát cái gì. Hầu hết các bài đồng dao được trẻ con nước ngoài hát đặc biệt là những đứa trẻ ở Anh, đều có nội dung không hề lãng mạn ngây thơ chút nào.

Như tác giả Agatha Christ đã viết trong bộ tiểu thuyết The Mousetrap của mình rằng:

"Khi trẻ con hát những bài đồng dao đen tối, người ta có thể tha thứ cho sự vô tri của chúng, nhưng nếu sự vô tri này xuất hiện trên người những kẻ đã trưởng thành thì thật đúng là đáng sợ".

Hân nhận được vài đoạn tin nhắn của mẹ, bà ấy lo lắng tại sao cô lại về muộn đến như vậy? Thấy thế, Hân vui vẻ nhắn lại rồi kể tình hình lúc này cho mẹ nghe, nhưng tất nhiên là cô không kể cho mẹ chuyện mình đã thấy ở cô gái. Ở đằng xa bỗng xuất hiện một tia sáng đang đi thẳng hướng hai người, Hân tháo tai nghe ra, đứng bên đường vẫy vẫy.

Chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại, chủ xe là một phụ nữ trung niên lớn tuổi, bà hạ cửa kính xe xuống nhìn Hân rồi hỏi.

"Muộn thế này rồi mà hai cháu còn đi đâu?".

Hân gãi đầu, cười giải thích với bác gái, lát sau bác kêu Hân lên xe rồi bác nói.

"Vậy cháu lên đi, thế cô gái sau lưng cháu cũng thế à". Hân giật mình quay lại đằng sau, cô gái kia kia từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cô rồi. Lúc nói chuyện Hân không hề đeo tai nghe, dù lúc cô và bác gái trao đổi với nhau có hơi ồn ào nhưng tuyệt đối vẫn biết có người đang đến gần.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ