Chương 46: Người Trong Gương (2)

881 98 8
                                    

Suốt đoạn đường đều an toàn không hề có chuyện gì xảy ra, Hân dừng xe trước chung cư rồi nhanh chân bước vào tòa nhà, cô nghĩ bụng bây giờ chỉ cần vào thang máy rồi về nhà thôi. Xời! Game là dễ! Hân vừa ấn nút là cửa thang máy đã mở ra, rất nhanh thôi là cô có thể thoát ra khỏi cái nơi khỉ gió này rồi. Lối thoát ở ngay trước mắt, Hân vừa bước được một chân vào thang máy thì cả người cô bỗng bị một ngoại lực kéo mạnh ra đằng sau, cửa thang máy đóng rầm lại với một tốc độ kinh người, Hân ấn nút liên tục nhưng cửa thang máy cứ như thể bị kẹt, không thể mở được.

Hân bắt đầu thấy hơi rén, tự tin tụt một phần, nếu là trong phim thì đoạn này cô sẽ bị kéo chân.

"Lại sao đấy! Đùa nhau à!". Vừa dứt lời, trên cánh cửa thang máy xuất hiện một mũi tên màu đỏ chỉ sang bên trái, Hân quay đầu nhìn theo hướng mũi tên thì ở nơi đó là cầu thang bộ, nghĩ nhẩm chắc là linh hồn vừa nãy giúp mình, Hân gắn mắc cô gái đó với cái danh người tốt, tâm lý không còn sợ hãi, cô lắc đầu, mang trong mình hi vọng có thể thương lượng với em ấy nói.

"Nhà Vân tận tầng 7 đấy em ơi! Leo lên tầng 4 mà đã đứt hơi chứ tầng 7 thì có mà què. Em thích đi bộ thì đi chứ còn chị thích dùng thang máy, nên là xin em mở cái cửa hộ chị với!". Đáp lời thỉnh cầu của Hân là cánh cửa cầu thang bộ mở ra, có vẻ như ai đó không chấp nhận thương lượng, Hân chỉ vào thang máy một lần nữa nói.

"Mở ra ngay! Em tưởng thế là vui lắm hả! Bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi đó!!". Có bị điên hay không mà đi thang bộ lúc này, ai biết sẽ có thứ gì đang chờ cô ở phía trước chứ, trong phim kinh dị đầy dẫy mấy cái motip kiểu này, nếu có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn thì ngu gì không làm! Trên tường bỗng xuất hiện chữ 'không' được viết bằng máu, chữ viết xấu xí, méo xệch, ban đầu nhìn còn tưởng chữ 'khỏ - ng' còn chưa kịp chê chữ viết bạn ma này thì thấy giọt máu chảy đỏ chót dài trên tường, Hân không khỏi rùng mình một cái. 'Hơi ghê!' cô lấy điện thoại trong túi ra muốn nhìn người kia nhưng vừa cầm đến điện thoại Hân lại thôi, cô sợ mình sẽ vô tình thấy thứ đáng sợ nào đó khiến cô mất ngủ cả đêm.

"Nếu em thật lòng muốn giúp chị thì mở thang máy ra đi, chị không đùa em đâu". Hân nhẹ giọng chủ động xuống nước trước nhưng vẫn cứng đầu không chịu theo ý người kia, cô vừa dứt lời, ánh đèn huỳnh quanh nhấp nháy liên tục một cách điên cuồng, ánh đèn làm mắt Hân đau nhói. 

Bỗng dưng tất cả tấm kính ở đây từng cái một đều vỡ tung, cứ mỗi một tấm kính vỡ là một lần tim Hân muốn dừng lại, cô giật mình ôm đầu lùi sâu vào trong tránh đi mảnh vỡ bắn vào người, hình như cô vừa làm ai đó giận rồi thì phải.

Ngay sau đó là âm thanh ken két chói tai vang vọng trong không gian, Hân nhìn thấy cánh cửa thang máy bị khắc từng cái mũi tên siêu vẹo cùng chỉ về một hướng, mũi tên chồng lên nhau càng lúc càng nhiều, âm thanh chói tai nghe mà dựng tóc gáy! Cánh cửa thang bộ rầm một tiếng, cửa bị đập tung cả bản lề, thấy vậy Hân vội kêu dừng nhưng thứ âm thanh đinh tai vẫn tiếp tục vang lên, đầu cô ong ong như muốn vỡ tung ra, ánh đền chớp nháy vẫn chưa dừng lại, mọi thứ xung quanh dần quay cuồng, bên tai tràn ngập tạp âm. Hân không chịu được nữa mà hét lên.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ