Chương 60: Nghi Ngờ

722 57 27
                                    

Bầu không khí trên xe có vẻ hài hòa dễ chịu, Vân cũng là một người dễ nói chuyện, cả một đoạn đường luôn khiến mẹ cười vui vẻ, cô chỉ mỉm cười lắng nghe. Lái xe vào hầm, hai người chia nhau khệ nệ xách túi to túi nhỏ đi đến thang máy, mẹ cô luôn rất khách sáo với Vân, một đống túi to đều để cô xách còn em thì chỉ cầm mấy túi nhỏ, bữa sáng cũng là để cô đi mua, nhất định không để Vân làm một cái gì cả, ở một góc độ mà Hân không nhìn thấy, Vân lặng lẽ nắm chặt cổ tay trái của mình. Bữa sáng được giải quyết nhanh chóng, mẹ cô ngồi lại trò chuyện một lúc thì cũng đã biết được nguyên nhân cả hai ở chung, bà không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho là hai người là bạn thân với nhau và Vân đơn thuần là một người bạn tốt đang giúp bạn của mình.

"Con gái ở phòng nào đấy?"

"Phòng bên trái ạ". Mẹ cô bước vào phòng mà cô chỉ đến nhưng vừa ngó vào một lát rồi nhìn cô với ánh mắt có chút kì quái, bà quay qua hỏi Hân.

"Con ở phòng này hả? Thế chăn gối đâu hết rồi?". Hân giật thót người, nhưng không đợi cô đáp lại thì ngay lập tức có giọng nói vang lên từ đằng sau giúp cô trả lời mẹ.

"Biết cô ghé qua nên là hồi sáng bọn cháu có đổi sang ga mới, bộ mới cháu cất trong tủ, cháu quên không bảo chị Hân lấy ra"

"Vâng, để cháu dọn lại giường đã ạ". Vân mỉm cười ôm bộ chăn gối mới đến, mẹ cô cười gật đầu nhường đường cho hai người.

"Tối nay hai đứa có muốn ăn lẩu không? Mẹ mang nhiều rau lắm, rau nhà trồng không có phun chất, vừa ngon lại đảm bảo sạch sẽ". Mẹ Vân ngó vào hỏi hai người đang vật lộn với đống chăn ga. Thấy thế cả hai đồng thanh nói.

"Ăn lẩu xương được không ạ?"

"Nếu vậy phải có xương mới được, nhà còn xương không hai đứa?". Vân nhanh chân chạy ra kiểm tra tủ lạnh thì phát hiện trong tủ chỉ còn mấy thứ cơ bản như trứng gà với rau dưa.

"Chắc phải đi mua thêm rồi"

"Gần đây có chợ không cháu?"

"Không ạ, chợ cách đây khá xa, hay hai cô cháu mình cùng đi được không ạ, trong siêu thị thì khó mua rau, xương lắm". Vân cầm chìa khóa vừa nói, em chỉ khoác thêm áo gió, mặc như vậy ở trong nhà thì ấm nhưng ra bên ngoài chỉ có nước chết rét, mẹ Hà thấy thế tính nhắc Vân mặc thêm áo vào nhưng lại Hân từ phòng Vân đi ra mà trên tay cầm theo cả áo khoác với khăn quàng.

"Sao em mặc mỏng quá vậy! Bên ngoài lạnh lắm, em còn chưa quen thời tiết nữa mà". Vừa nói cô vừa mặc áo khoác lông rồi quàng khăn ngay ngắn cho Vân.

"À, em quên mất, thôi không cần khăn đâu, ngốt lắm". Hân trừng mắt một cái, Vân cúi đầu để cho chị quấn khăn, nhìn thấy hành động quen tay hay làm của con gái, mẹ Hân có chút cảm thán.

"Hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ,". Dứt lời cả hai đứng khựng lại tại chỗ, Vân làm như không có gì rất tự nhiên đáp.

"Chị ấy là người rất chu đáo, cô à mình đi thôi". Đánh lạc hướng chủ đề một cách vụng về nhưng có vẻ mẹ không có nghĩ nhiều, trước khi đi bà còn dặn dò Hân.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ