Chương 21: Oán Niệm (4)

1.1K 118 8
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của Hân, sáng nay cô quyết định sẽ đi thăm Vân và dành cả ngày để trò chuyện cùng em ấy, Hân lái con xe honda 'huyền thoại' của mình đến bệnh viện với tâm trạng vui tươi, sau khi cả hai thẳng thắn nói chuyện với nhau thì mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Cảm xúc Hân dành cho Vân khá phức tạp, cô cảm thấy có gì đang thay đổi giữa hai người cơ mà Hân lại không biết là thứ gì còn hiện tại Hân chỉ biết là mình muốn gần gũi với em hơn thôi.

Vừa đến bệnh viện cô y tá đã thông báo một tin tức động trời cho Hân làm tâm trạng hớn hở lúc sáng đã tan thành mây bay.

"Cô hỏi bệnh nhân phòng 31 chứ gì, cô ấy xuất viện từ hôm kia rồi".

Trần Khả Hân đơ người, sao mình không biết gì hết vậy?

"À, hình như xuất viện cùng với một bệnh nhân khác. Ở phòng 30 thì phải?".

"Đó là ai vậy?". Hân nhíu mày, Vân không xuất viện một mình sao?

"Đặng Hà Duyên, cô ấy ở đây hơn 3 năm rồi. Tôi nhớ là tháng 10 mới được xuất hiện nhưng lại được đặc cách cho rời đi trước thời hạn". Y tá ỡm ờ đáp lại.

"Vậy hả? Dạ cảm ơn cô nhiều, tôi đi trước". Y tá gật đầu một cái với Hân rồi rời đi, Hân rút điện thoại trong túi áo gửi một dòng tin nhắn cho Vân.

"Em xuất viện rồi sao?". Hân ủ rũ dắt xe máy ra khỏi khu để xe, một lúc sau tiếng thông báo điện thoại vang lên, cô vội vàng dựng chân chống rồi kiểm tra điện thoại.

"Dạ vâng, mới hôm kia. Đừng nói với em là chị đến bệnh viện nhé". Hân bĩu môi, cô giận dỗi nhắn lại ngay lập tức.

"Chị đến bệnh viện rồi :(".

"Vậy giờ chị có tiện không? Chúng ta gặp nhau ở quán cafe nha?".

"Em đang ở đâu?".

Vân nhắn xong địa chỉ rồi đưa điện thoại lên tai, giả vờ gọi điện thoại, cô không muốn người qua đường tưởng cô bị thần kinh, mặc dù đúng là vậy. Vân nhìn về phía một cô gái, người này có chút kì lạ, cô như người trong suốt thậm chí còn có người đi xuyên qua cô ấy mà chẳng cảm thấy gì, chắc chắn đây chả phải là 'người', Vân bình tĩnh cất lời dò hỏi.

"Tôi thông báo cho gia đình cô trước nhé?". Cô gái ấy gật đầu với Vân, sau đó gằn giọng nói.

"Họ chắc đang lo lắng lắm, tất cả là do thằng già đấy nên tôi mới thành ra như vậy!". Vân im lặng lắng nghe, đợi cô gái kia bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng.

"Đọc địa chỉ và số điện thoại của bố mẹ cô cho tôi".

Cô gái kia gật đầu đọc một tràng những con số và địa điểm cho Vân, đến cả địa chỉ của hung thủ cũng nói sạch, hắn sống rất gần gia đình cô gái ấy. Vân thấy ghê tởm những người như hắn, cô âm thầm đẩy nhanh tiến độ.

____________

Hân đẩy cửa bước vào, góc bên phải gần cửa kính, Vân đang nhàn nhã thưởng thức tách trà trên tay, trên bàn còn để mấy đĩa bánh ngọt. Đi cà phê nhưng lại uống trà, đúng là chỉ có em mới có phong cách ngược đời như này.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ