Chương 33: Chạy Trốn

1.2K 115 22
                                    

Điều đầu tiên mà Vân làm sau khi tỉnh dậy là phản hồi về kĩ thuật đuổi vong của Dương quá cùi mía, cách làm của Dương khiến người bị vong nhập có trải nghiệm không tốt và rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến việc hồi phục cho sau này, thậm chí Vân còn không quên nói mấy câu xỉa xói đạo đức nghề nghiệp của cô, Dương âm thầm mỉa mai lại Vân. Cô là đi đuổi vong chứ có phải đi làm kinh doanh đâu? Đã giúp không công rồi mà còn đòi hỏi, tiền thù lao bình thường của Dương đã ít, nay lại còn làm từ thiện kiểu này nữa thì chắc còn cái nịt Vân nói vài ba câu rồi mới chú ý đến vết thương trên cánh tay của Dương, cô xoay người đi về phía tủ đầu giường rồi lấy bông, băng gạc y tế ra, gọi Dương với tông giọng nhẹ nhàng.

"Lại đây xem nào, còn chảy máu không?".

"Còn chứ! Tôi nói thật là cô cứ như chó ý! Cắn đau vãi chưởng". Vân chậc lưỡi một cái rồi trợn mắt lườm lại, giơ tay lên dọa đấm Dương một cái.

"Đừng có mà dở giọng thèm đòn đấy với tôi, cô lấy cái chổi lông gà quất tôi túi bụi mà tôi đã nói gì chưa? Chẳng nhẽ giờ tôi phải lấy cái chuông úp lên đầu cô rồi gõ như đánh trống trường?".

Dương nghe xong thì chột dạ, giấu kĩ thế rồi mà còn phát hiện được! Cô ủ rũ đi đến ngồi bên cạnh để Vân giúp băng bó, Dương nhìn vết thương đang rỉ máu mà trong lòng thấy xót xa cho cánh tay xinh đẹp này, chắc chắn là để lại sẹo! Nhưng đây là dấu răng mà! Ai lại có sẹo là vết cắn chứ! Dương cảm thấy bản thân quá thiệt thòi, bây giờ có cắn lại Vân cũng chưa chắc đã hết lỗ mà còn mang thêm nợ, ý định làm không công rất nhanh đã bị ném sau đầu, dù sao thì con ả này cũng không thiếu mấy đồng việt kim, ai lại đi làm từ thiện cho người giàu chứ :))))

"Tại cô mà tôi dính sẹo đấy! Đền nhiêu?".

"Cái sẹo bé con con như này mà cũng bắt đền? Cô mình đồng da sắt mặt bê tông cơ mà?".

Miệng thì nói thế nhưng Vân vẫn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Dương. Thật lòng mà nói thì cô mong Vân bỏ cái tính nói một đằng làm một nẻo đi, tại sao nhất định phải chê bai một câu mới được cơ chứ! Dương nhìn Vân cẩn thận giúp mình băng bó mà giật mình, váy trắng dính máu kinh dị, mái tóc đen rũ xuống theo động tác cúi đầu, làn da trắng muốt trông như người bệnh, đôi mắt sâu thẳm, trống rỗng không một tia cảm xúc, khóe miệng vương máu đỏ khẽ nhếch lên, nếu bây giờ nói Vân là ma chắc Dương cũng tin, dù vậy vẻ đẹp này đủ để khiến người ta xiêu lòng nhưng không khỏi rùng mình.

"Đấy xong rồi, gọi Hân dậy dần đi tôi đi sửa soạn lại đã".

Nói xong, Vân ôm một bộ quần áo mới rồi ra khỏi phòng, Dương nhìn qua Hân đang nằm yên tĩnh trên giường liền cau mày lại, đáng nhẽ Hân phải là người tỉnh đầu tiên chứ không phải Vân, chẳng nhẽ Hân bị kẹt lại? Nếu vậy thì nguy to! Dương vội vàng chạy đến bên kia giường, cẩn thận quan sát ấn đường của Hân mới phát hiện tình trạng của cô đang dần chuyển biến xấu, Dương nhanh trí lấy một bát hương và nải chuối đặt trên sàn nhà, thắp ba cây nhang rồi thành tâm vái lạy ba cái.

"Con lạy ba hồn bảy vía, xin các cụ đừng mang Hân đi, con Nam mô a di Đà Phật". Trường hợp này cô không lường trước được nên đành thử bằng cách truyền thống, đó là cầu xin! Nếu để Vân thấy cảnh này thì kiểu gì cũng bị mắng là bói dỏm! Biết thế đã không nhờ Hân đi, hối hận quá bà con ơi! Một lúc sau, Hân đang nằm trên giường bỗng mở to hai con mắt ra rồi bật dậy, cô hét toáng tên của Vân làm Dương tí nữa là lên cơn trụy tim.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ