Chương 54: Vết Sẹo

811 82 14
                                    

AU&EDIT: NĂM MỚI VUI VẺ NHA CẢ NHÀ!!!!

--------------------------------

Năm ngày ngày nghỉ của Vân trôi qua rất nhanh, sáng ra Hân còn phải đi làm nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô, về đây chủ yếu là để nghỉ ngơi dành thời gian cho chị vậy nên nếu không phải việc gì quan trọng thì Vân sẽ gạt nó sang một bên, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này.

Hân còn tưởng em ở nhà một mình buồn, vì công việc mà không thể ở cạnh em làm cô vô cùng áy náy nhưng cô đã nhầm, từ khi Duyên biết tin Vân về nước thì ngày nào cũng rủ Vân đi đây đi đó, hôm không có hẹn em sẽ ôm Bánh Mì đi dạo bên dưới chung cư, có lần trên đường về nhà cô còn bắt gặp Vân đang hớn hở solo cầu lông với các cô chú khác, xong đến tối Vân lại nằm bẹp dí trên giường vì đau cơ nhưng sang hôm sau vẫn tung tăng đi chơi như bình thường.

Ngày mai phải ra sân bay sớm nên ăn tối xong Vân đã đi xếp vali, quần áo em mang theo cũng không nhiều, nhoắng cái đã xong, Hân ngồi thu mình một góc trên sofa đang xem tivi, Vân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, Hân nhào đến gối đầu lên đùi em, Vân thay cô vén tóc lên vành tai, em nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.

"Mới được có mấy ngày mà đã đi rồi sao". Bánh Mì nằm trên thành ghế, Vân dùng bàn tay còn lại vuốt ve nó, nghe Hân than thở, em chỉ mỉm cười không nói. Bộ phim đang phát đến đoạn cao trào, quá khứ đen tối của nhân vật phản diện được hé lộ, Hân bỗng dưng hỏi.

"Chị thắc mắc cái này lâu rồi mà không dám hỏi, nếu Vân không muốn nói vậy cứ coi như là chị chưa hỏi gì được không?". Vân cúi đầu ngắm nhìn góc nghiêng của chị, mũi dọc dừa, môi mỏng mím lại, cô rất thích đôi mắt chị, đôi lúc cho người ta cái cảm giác lạnh lùng khó gần lại vừa quyến rũ không thể tả, không như Vân, đuôi mắt hướng xuống, tuy nhìn dịu dàng nhưng buồn man mác, rất nhiều lúc Vân không thích đôi mắt này của mình, giận lên thì không có uy mà lúc cười vẫn thật ảm đạm.

"Ừ?". Hân xoay người nhìn thẳng vào mắt Vân, em vẫn nhìn cô mỉm cười dịu dàng mặc dù sau khi nghe câu nói kia thì nụ cười kia vẫn không đổi.

"Lúc đó em đã nghĩ gì vậy? Ý chị là...giống như kia". Hân chỉ vào tivi, đúng lúc đó nhân vật phụ đang cố cắt cổ tay tự sát, chủ đề này quá đụng chạm nên cô không dám nói huỵch toẹt ra hết, giờ ngẫm lại cuộc đời của nhân vật phụ trong phim có một chút giống Vân.

"Trước đó em cũng muốn hỏi chị cái này...làm thế nào chị biết?"

Những chuyện đã xảy ra trong bệnh viện được Vân giữ kín như bưng, người biết chuyện không nhiều, chị Thư chắc chắn không tiết lộ cái gì, về phía Duyên lại càng không, cùng chung hoàn cảnh nên cả hai đều lí giải tâm bệnh là cái gai đâm trong lòng, ước gì có thể quên đi chứ ai buồn nhớ lại? Vậy nên không lí nào Hân lại biết.

"Trong lúc đi tìm em chị gặp được một cô gái, có vẻ ngoài rất giống em nhưng trẻ hơn một chút, trước đó Dương đã dặn là không được nhận nhầm người nên lúc mới gặp chị có thử một chút, không hiểu sao lúc đó chị lại cảm thấy người đó không phải em, và chị đã đúng! Thấy chị giỏi không!"

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ