Chương 42: Duyên Nợ

1.1K 103 12
                                    

Từ lúc về đây Hân rất ít khi đi ra ngoài một mình vào ban đêm vì trong xóm không có đèn đường, chỉ có ở gần quốc lộ mới dựng một vài cây đèn nhưng khoảng cách rất xa nhau và chỉ tập trung ở khu vực nhiều nhà dân, quán xá, trạm xăng này nọ thôi, Hân vừa đi vừa nhìn trước ngó sau vừa sợ dẫm phải phân trâu bò để lại vừa đề phòng có người xấu đi theo, bầu trời tối đen như mực, mà nó đen như cái tiền đồ của chị Dậu vậy, cả hai chỉ có thể dựa vào ánh đèn flash của điện thoại của mới nhìn được đường. Cô quay sang nhìn Vân, em ấy thế mà cũng gan phết chứ đùa nhưng thế cũng đúng, với cái tính em thì đừng nói đến việc bị người xấu bám theo, Vân chưa cầm dao đi xiên người khác là may rồi.

Từ khi gặp được Vân, cô âm thầm khắc ghi trong lòng một điều, đó là đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối, cô ấy không yếu như bạn tưởng đâu, cô ấy chỉ muốn bạn nghĩ như thế thôi.

Vân dường như cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, cô quay sang nhìn chị, đúng lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau, Vân cười nhẹ đẩy mặt Hân sang hướng khác rồi nói.

"Chị nhìn đường đi, nhìn em làm gì?". Hân giật mình lúng túng nhìn đi chỗ khác, vô tình bỏ lỡ khoảnh khắc em ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.

"Thật ra thì chị cũng không cần phải đi cùng em đâu, em chỉ rủ chơi chơi vậy thôi, em đi lát rồi về". Hân cười gượng gãi đầu, cô không dám nói mình ngại ở riêng với anh chị của Vân, chị Thư thì còn đỡ chứ Nam thì hơi khó gần, cô sợ mình ở đấy sẽ khiến người ta khó chịu nên đi cùng Vân mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

"Để em đi một mình chị mới lo, dù sao hai người vẫn đỡ hơn một đúng không nào?". Em không nói gì, Hân tạm cho rằng sự im lặng của Vân là ngầm đồng ý.

Sau đêm hôm đó, cô cảm nhận được cả hai đang trở nên cởi mở và gần gũi với nhau hơn, ví dụ như cô đã hôn được em mặc dù môi hai người chỉ khẽ chạm vào nhau rồi thôi nhưng như thế cũng tốt, cô không phải loại người tranh thủ lúc người ta đang say mà đi quá giới hạn. Hân chợt nhớ lại hình ảnh môi cô chạm vào bờ môi mềm mại nóng bỏng mang theo hương rượu làm người ta say, cô tự hỏi nếu được ngậm lấy đôi môi ấy thì sẽ có cảm giác gì.

Vân dẫn cô đi đến một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong một con ngõ nhỏ hẹp, trước đây từng là nhà của bà ngoại nhưng sau khi mẹ mất, bà quyết định bán căn nhà này cho người khác, còn bây giờ thì được Vân mua lại. Cánh cổng cũ kĩ chầm chậm mở ra, tiếng bản lề rỉ sắt tạo âm thanh kẽo kẹt sởn gai ốc vang vọng trong không gian u tối, nơi đây trống trải và lạnh lẽo hiển nhiên là vì lâu rồi không có người ở nhưng khi vào trong nhà, Hân không khỏi thấy choáng ngợp. Một bộ bàn ghế thấp bé kê giữa nhà, giường đôi được đặt ở trong góc nhà, bàn học được kê bên cạnh tủ gỗ, còn có cả tivi sony đời cũ, võng lưới đặt cạnh tủ lạnh, máy khâu đạp chân bên dưới cửa sổ, trên tường treo đầy bằng khen thưởng cùng ảnh chân dung, chỗ nào cũng có dấu vết có người ở làm gì còn cảm giác trống trải như lúc đầu chứ?

"Chị ngồi đợi em một lát nhé". Hân giật mình vội đặt balo mèo lên ghế rồi đi theo Vân vào buồng trong, cô vẫn chưa quên mục đích cả hai đến đây đâu.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ