Chương 22: Oán Niệm (5)

1.1K 132 6
                                    

Gần nửa đêm Lý Quốc Cường mới về đến nhà. Không hiểu sao hôm nay ông lại đen đủi đến thế, đi cầu thang thì bị vấp, ra ngoài lại quên mang văn kiện, bây giờ về nhà cũng bị kẹt xe, ông ta thở dài đầy mệt mỏi, cố lết thân hình tiều tụy của mình về thư phòng.

Khi ông Cường mở cửa phòng ra, căn phòng tối đen như mực, vợ ông bỏ đi cùng con gái,cuộc sống sau khi ly dị có hơi cô đơn nhưng thoải mái hơn trước nhiều, tay ông lần mò trong bóng đêm, cố gắng tìm công tắc điện. Bỗng từ đằng sau 'tạch' một tiếng, ánh đèn bàn làm việc đã sáng trưng, ông Cường hoảng hốt quay lại rồi ông sững sờ trong giây lát.

Một cô gái xinh đẹp đeo gọng kính vàng đang ngồi trên ghế làm việc của ông, tay chống cằm, ánh mắt khép hờ nhìn tờ giấy, đôi môi đỏ tươi cười nhẹ, cả người cô ấy mặc một bộ đồ đen, dưới ánh đèn vàng ấm áp lại vô cùng bi ẩn thấp thoáng chút cảm giác kỳ dị đến sởn gai ốc, ánh sáng xanh từ màn hình vi tính chiếu thẳng vào mặt cô ấy, Vân nhìn ông Cường rồi chậm rãi nói.

"Lý Quốc Cường, năm nay 53 tuổi, ông được chuẩn đoán mắc bệnh tim. Ồ! Còn có bệnh lý nền nữa. Lần sau nhớ để hồ sơ bệnh án ở nơi kín đáo hơn". Vân lướt xem từng bức ảnh ở một file kín, Vân không nhịn được mà một phát xóa hết ảnh.

Ông Cường sửng sốt trong giây lát, nhưng rất nhanh đã nhận ra tình hình trước mắt, ông cau mày, muốn tiến lên giật tờ giấy nhưng bỗng cả người ông mất thăng bằng, ông Cường bị vật ngã xuống sàn, một cảm giác lạnh lẽo sượt qua cổ, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng của phụ nữ.

"Cấm cử động". Duyên dí sát con dao vào cổ ông Cường.

Ông cảm thấy tình hình không ổn lắm, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh, ông Cường bị đè dí trên sàn, chỉ có thể nặng nề hỏi cô gái đang ngồi trên ghế kia.

"Mấy... mấy cô là ai? Mấy cô muốn gì? Tôi với cô không thù không oán!".

Vân đặt tờ giấy xuống, cô đứng dậy đi về phía ông, cho đến khi Lý Quốc Cường thấy rõ gương mặt cô, lúc này Vân mới nói.

"Tôi với ông không thù không oán. Nhưng họ thì có".

Vân chỉ về khoảng trống đối diện, ông Cường nhìn vào khoảng trống rồi cười chế giễu cô, tưởng gì, hóa ra là một con ả điên điên dở dở, ông Cường không thể thấy nhưng Vân thì khác, cô biết nơi đó là vị trí của 5 người phụ nữ đang trợn mắt nhìn ông, bọn họ đều mang một vẻ mặt dữ tợn, như thể ngay ngay giây sau sẽ lao vào xé xác ông ta bất cứ lúc nào.

"Chuyện cá nhân của ông với họ, tôi sẽ không nhúng tay vào. Bây giờ phiền ông, đi theo tôi đến nơi này một chuyến".

"Khoan đã!".

Ông Cường cố dãy dụa khỏi tay Duyên nhưng không thể, ông như bị ghim chặt xuống sàn vậy, vì không còn cách nào khác, ông cao giọng ra điều kiện với Vân.

"Người thuê cô trả bao nhiêu tiền. Tôi trả gấp đôi họ! Tôi có tiền! Vậy nên cô thả tôi ra được không?".

Vân ôm bụng cười ngoặt nghẽo, Duyên hừ lạnh, ông Cường bị thái độ của bọn họ dọa cho hoảng loạn, 'chẳng lẽ bọn họ không cần tiền?' Như thể chứng thực suy nghĩ của ông, Vân ngừng cười, cô nhẹ giọng đáp.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ