Chương 31: Dính Ngải (3)

1K 110 20
                                    

Hân chết lặng, cô đứng nhìn cánh cổng rộng mở dù không có ngoại lực tác động vào nó, cô cất bước đi vào bên trong, ánh sáng yếu ớt từ sợi chỉ đỏ không đủ để thắp sáng xung quanh, nó xuyên qua màn đêm thăm thẳm, lơ lửng giữa không trung nhưng không có điểm dừng rồi dẫn dắt Hân phải đi theo. Càng ngày cô càng tiến sâu hơn vào bên trong, cánh cổng đằng sau dần dần biến mất, Hân thoáng chốc do dự bỗng nhiên cô bị ai đó đẩy ở đằng sau, Hân kêu lên một tiếng rồi ngã chúi về phía trước nhưng cô đã nhanh chóng giữ lại thăng bằng để không tiếp đất bằng mặt.

"Kẽo kẹt".

Tiếng bản lề cũ kĩ vang lên làm toàn thân cô nổi gai ốc, một cánh cửa xuất hiện giữa không gian tăm tối, tuy không rõ ràng nhưng cô cảm nhận được gần như cánh cửa đang phát sáng, Hân chạy nhanh về phía cánh cửa nhưng dù cô chạy bao lâu đi chăng nữa nhưng cánh cửa vẫn ngày một xa cách, sợi chỉ trên cổ tay siết chặt như muốn ngăn cản đi tiếp, Hân dường như không phát hiện ra sau lưng cô đã xuất hiện một cái bóng trắng, người kia lặng lẽ theo dõi Hân rồi khẽ cong khóe môi, tiếng cười trong suốt vang vọng trong không gian yên ắng, âm thanh chuông ngân 'ring ring' theo làn gió thoang thoảng, nghe thấy điệu cười nhẹ nhàng bên tai, Hân lập tức quay đầu lại nhìn nhưng chỉ kịp thấy tà áo trắng mềm mại dần hóa thành hư vô, cô dừng bước chân, cánh cửa kì lạ cũng biến mất, bất chợt trong lòng chợt thấy tiếc nuối.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ tích cực lên tôi ơi!". Hân tự động viên mình, nói xong cô lại chạy theo sợi chỉ, lúc nãy cô đã đi quá xa nên giờ nó thắt chặt vào cổ tay vô cùng đau rát. Hân vừa đi theo sợi chỉ vừa luôn miệng hát quốc ca cho nó khí thế, lúc này cô không khác gì Vân ngày trước nhưng Vân sẽ hát những bản đồng dao. 

"Đoàn quân Việt Nam đi! Chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa~".

Có lẽ là do tinh thần yêu nước ảnh hưởng, cô không còn thấy sợ như ban nãy nữa mà giờ là khí thế hừng hực như người lính sắp hy sinh trên chiến trường đẫm máu. Cô chạy một mạch về đằng trước, kiến trúc năm gian dần hiện ra cũng vừa đúng lúc bài quốc ca vừa đến đoạn kết, Hân vui sướng hát lớn.

"Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta~ Vững bền!".

"Rầm!".

"Áaaaa! Mẹ ơi con sợ!"

Hân cứ đụng tới ma quỷ là hèn, cô thừa nhận mình không thể điềm tĩnh như Vân được! Bỗng hình ảnh Vân nằm bất tỉnh trên giường chạy vụt qua đầu, trong lòng cô bắt đầu thấy khẩn trương hơn, Hân cắn răng, cô hít một hơi thật sâu nhìn về phía gian nhà lớn. Trong khoảnh khắc, hình ảnh kinh dị kia dấy lên hồi chuông cảnh báo, Hân vận dụng toàn bộ sức bình sinh của mình để...chạy!

"MÀY MUỐN ĐI ĐÂU!".

Gã đàn ông mang gương mặt dữ tợn, con mắt trắng dã không có một tia máu, hàm răng to đen tuyền, cái lưỡi dài ngoằng như dây leo đang giỏ ra từng giọt dãi nhầy nhụa, cơ thể gầy gò không có một mảnh vải che thân trông giống hệt mấy con yêu tinh, làn da trắng giống tượng thạch cao, mạch máu thâm đen như rễ cây bao chùm từ đầu đến chân. Đặc biệt là cái chất giọng khàn đặc của hắn như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô, chỉ trong tích tắc đã làm đầu óc Hân trở nên choáng váng, bước đi xiêu vẹo xuýt chút nữa làm cô va vào cột nhà.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ