Chương 57: Giải Thoát (1)

680 56 3
                                    

Trong mơ cô bị bóng tối vây quanh, Hân lang thang không thể tìm thấy điểm dừng chân, dù biết là mơ nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình thật trống trải, bỗng chợt một giọng nói trẻ con vang lên bên tai, Hân giật mình nhìn ngó xung quanh, trong bóng đêm một ngọn nến cháy heo hắt, rọi lên tường nhà là hai bóng người một lớn một nhỏ, Hân chậm chạp bước về hướng ánh sáng, càng đến gần khung cảnh càng rõ ràng. Trước đốm lửa vàng, có một người đàn bà ngồi xổm trong góc, đôi tay teo tóp ôm lấy một đứa trẻ, gương mặt người đàn bà xù xì, gầy guộc, ánh mắt đục ngầu, thẫn thờ ngồi nhìn đông lửa cháy trước mặt, búi tóc lỏng lẻo làm vài lọn tóc rơi trên mặt người đàn bà, bên cạnh là một bé gái tầm tám tuổi đang bám lấy vạt áo người đàn bà gọi bu, đứa trẻ đang nằm trong bà bỗng cựa mình một cái, người đàn bà giật mình, bà ta bỗng trở nên gắt gỏng rồi đưa tay đẩy ngã bé gái.

"Câm mồm vào!". Bé gái ngã lăn trên đất, nó cắn răng ngăn chặn tiếng khóc nhưng vẫn không kìm được mà nức nở.

Nó bò trên nền đất ôm lấy chân người đàn bà, nhưng bà ta lại làm lơ nó, chỉ lo dỗ dành đứa bé đang khóc. Hân nhìn đến gương mặt non nớt giống mình như hai giọt nước thì kinh hãi, cô hoảng hốt ngã ngửa ra sau, Hân cụp mắt nhìn tay, không có vết xước hay chảy máu dù đã ngã rất mạnh.

Dù chỉ là người đứng nhìn nhưng không hiểu sao cô có thể hiểu tiếng lòng của bé gái, nhà nghèo lại không có đàn ông trong nhà, đứa con gái lớn và đứa con trai nhỏ còn chưa đầy tháng, lựa chọn của người mẹ thế nào cô cũng đoán ra được rồi. Bé gái khóc quá nhiều cũng đã thấm mệt, trong lúc ngủ còn lặng lẽ rơi nước mắt, sáng hôm sau khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, trong lúc ngủ nó có cảm giác cả người cứng đờ không thể cử động được, nó mơ màng mở mắt ra. Trước mắt là bu của nó nhưng trong thoáng chốc nó lại muốn buông bỏ bởi nó thấy được sự bất đắc dĩ và nỗi uất hận của người đàn bà.

Cả một đoạn đường bị bà ấy kéo đi đến nhà phú ông, đứng trước cánh cổng bằng gỗ, bà ta kéo nó bước vào trong sân rồi lớn giọng gọi ông Nghĩa địa chủ. Từ trong gian nhà chính có giọng nói khàn khàn mà rít rít như tiếng đàn gáo bị thiếu dây vậy, người đàn ông trung niên chậm chạp bước ra, nhìn thấy hai mẹ con nhà họ thì chậc lưỡi một cái, bu vội cúi người rụt rè nói.

"Thưa lạy cụ ạ". Bu đẩy nó lên phía trước, ông Nghĩa nheo mắt nhìn xuống hai mẹ con em, ông lấy ra mấy đồng tiền xu từ trong túi ra, coi thường ném xuống nền nhà, bu mím môi ngồi xổm nhặt từng đồng cầm trong tay.

"Thưa cụ, con biết là nhà con đội ơn ông nhưng liệu con có thể xin thêm bát cháo hay nắm cơm được hay không? Cụ à, con bán cả con cho cụ mà chỉ được 10 hào thôi sao?" Người đàn bà một tay đỡ đứa bé được cột trước ngực một tay giơ ra 10 hào trong lòng bàn tay.

"Nha chúng mày khốn! Tao thương hại, tao mua 10 hào mà mày còn đòi cơm?" Cụ Nghĩa giở giọng mắng.

"Con lạy cụ là con không biết điều." Cụ  Nghĩa khó chịu thở dài ông lớn tiếng gọi với vào trong nhà.

"Nga đâu! Vào lấy bát cơm thừa cho mấy con chó ra đây cho cụ." Người thiếu nữ bước ra, trên tay cầm bát tre đựng nửa lưng cơm, đưa cho ông Nghĩa.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ