Chương 27: Linh Thiêng

1.2K 122 7
                                    

Sáng hôm sau, cả ba người cùng thức dậy từ lúc trời còn lờ mờ sáng, chị Thư vội vã đi chợ mua đồ cúng, anh Nam dọn dẹp qua bàn thờ tổ tiên để chuẩn bị làm lễ, còn ông Trịnh bên cạnh luôn cằn nhằn, quát mắng anh không làm việc cho đàng hoàng, chắc một phần là do tối qua anh không làm theo ý của ông nên bất mãn trong lòng, tranh thủ chút giận lên Nam, Vân cầm chổi lá quét qua sân trước, thi thoảng che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Hôm qua phải nằm chen chúc trên một cái giường với chị Thư và An Chi làm cô mất ngủ cả đêm, bởi vì không thể về lại căn phòng đó được, chừng nào bà ta còn tồn tại, cơn ác mộng vô tận kia sẽ tiếp tục tra tấn cô ngày qua ngày.

"Hôm nay bà ta đến đấy".

Nam đi qua nói nhỏ với cô, Vân cười gật đầu, tiếp tục quét tước sân nhà, mặc dù anh khá bất ngờ trước phản ứng hời hợt của Vân, những chắc vì đã qua nhiều năm rồi nên mới không còn để tâm đến chuyện ngày xưa chăng? Anh dặn dò Vân vài ba câu liền tiếp tục công việc còn dang dở. Chị Thư quay trở lại với đống thức ăn tươi mới, chị chạy ù vào bếp để kịp làm mâm cúng. Vân dựng chổi lá cạnh tường, theo sau giúp chị chuẩn bị.

"Chị nghe nói có cả thằng Khang nữa".

"Thế à? Vậy để em lảng đi bữa trưa".

Chị Thư gật đầu. Cô biết rõ tính của Vân, không ai có thể ép buộc em ấy làm điều gì mà em không thích trừ người em thương.

"Bà ta cũng đến".

"Anh Nam nói cho em biết rồi".

Tay chị Thư khựng lại, dùng ánh mắt buồn bã nhìn Vân, đã thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn người mê tín như thế, cô không thể hiểu bố Trịnh đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, vừa cổ hủ lại cực đoan, sao không để ông sống luôn trên núi luôn đi, khỏi làm hại người khác.

Chuẩn bị mâm cúng xong rồi đến dọn mộ tổ tiên, anh Nam và Vân cùng ông Trịnh ra nghĩa trang, chị Thư thì ở lại trông coi nhà cửa với bé Chi, cô lo lắng nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ.

Nếu không phải là vì mẹ, đánh chết cô mới chịu đến chỗ này lần nữa, Vân tính nhẩm những ngày còn lại trước khi đến tháng cô hồn, xem ra cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Nam dọn mộ ông cụ đi, tao qua thăm ông nội một tí".

Anh Nam gật đầu, anh nhìn Vân lạnh lùng đứng yên một bên, anh vẫn còn cảm thấy có lỗi với cô vì chuyện tối qua, Nam bèn nói.

"Vân qua với mẹ tí đi em. Chỗ này để anh tự làm cũng được".

"Để em giúp một tay, làm một người cực lắm".

Mặc kệ lời khuyên ngăn của của anh, Vân vẫn cầm mấy đồ cúng đi đến trước bia mộ ông cụ, Nam vội vã theo sau, anh thấp thỏm quan sát từng hành động của Vân, bản thân anh biết rõ cô vốn không ưa gì gia đình này nhưng vẫn phải tỏ ra báo hiếu với tổ tiên. Thấy anh Nam tự ôm nhiều việc vào thân, Vân biết anh muốn giúp cô xong việc sớm để bớt chút thời gian qua thăm mẹ nhưng nhìn anh ấy vụng về chưa kìa, Vân cười bất đắc dĩ nói.

"Hôm qua em đến rồi, tí nữa lúc quay về thì qua lần nữa".

Anh Nam cười gượng gật đầu, cúi gằm mặt xuống gặt cỏ xung quanh, đây là khu lăng mộ chỉ dành riêng cho gia đình nhà họ Lê. Bên ngoài có cổng, lan can, cuốn thư, lăng thờ, mộ, bậc thềm, đá lát nền, đây cũng coi như là lăng mộ lớn, chiếm trọn một phần phần ba đất trống trong nghĩa trang, toàn bộ con ông cháu cha mai sau có mất thì đều nằm ở đây. Vân ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh, đây là những tổ tiên đời đầu, liệu cô có thể tìm thấy manh mối gì ở đây không? Giấc mơ đó thực sự rất chân thật, cô có cảm giác rằng nếu như không tìm hiểu thêm về nó, có lẽ cô sẽ hối hận suốt đời.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ