Chương 19: Oán Niệm (2)

1.2K 126 9
                                    

Vân nhìn chằm chằm hành động tiếp theo của hắn, tên đàn ông lôi một người phụ nữ từ trong bụi cây ra, Duyên nhíu mày, hình như người phụ nữ kia không mặc đồ. Hắn lôi cô ấy ra bờ suối, sau đó cúi người buộc chặt thi thể kia lại, Vân đoán hắn muốn thủ tiêu người phụ nữ kia, 'phập' một tiếng, đầu người phụ nữ kia lìa khỏi xác. Vân giật mình lui về sau, Duyên ngồi bệt xuống nền đất. Hắn cầm lấy đầu của người phụ nữ đó rồi cười lớn tiếng, Vân quay đầu nhìn đi chỗ khác, sau đó hắn nhét đầu người phụ nữ kia vào một túi bóng đen, tên đó vén ống quần lên cao, tay cầm chân thi thể rồi lôi ra giữa suối, hắn cứ để thi thể trôi theo dòng nước. Bất chợt một cái túi bóng được ném tới chỗ bụi tre các cô đang núp, người kia gằn giọng quát.

"Chúng bây ra đây!".

Vân đứng bất động, cô muốn kéo tay Duyên đi, hắn phẫn nộ, chạy từ con suối đến chỗ bọn họ. Khuôn mặt không có ngũ quan, tay cầm dao sắc bén còn đang giỏ từng giọt máu đỏ tươi, Duyên kéo tay Vân lui về sau.

"Chạy đi!".

Tên đàn ông cầm dao vung loạn xạ, Vân lùi về sau, nhanh chóng chạy sau lưng Duyên. Hắn tức giận mắng chửi, bắt đầu đuổi theo cả hai. Duyên nhìn tên đàn ông quỷ không ra quỷ người không ra người kia mà trong long hãi hùng, cô nói với Vân.

"Về bệnh viện!".

Vân gật đầu, tên đàn ông kia đuổi sát sau lưng, Duyên ném không ít đồ trên đường đi cho hắn, từ thùng rác đến mấy cái xe đạp nhưng tên kia khỏe như trâu, hắn tránh né liên tục còn ném không ít đá vào người bọn họ, những chỗ bị ném đau ê ẩm, nhưng tên đàn ông kia như không biết mệt, đâm đầu đuổi theo sát nút bọn họ, tay hắn cầm con dao ném về phía Duyên, tránh được một vài lần nhưng không thể tránh mãi được, Duyên đã thấm mệt mà Vân cũng vậy. Vân thấy cổng bệnh viện ngay trước mắt cô chạy lên trước mở cổng ra, gọi lớn.

"Nhanh lên!".

Duyên lách người vào cổng, cô vừa vào trong sau lưng đã 'keng' một tiếng, con dao va vào tường rồi bật ra. Nếu muộn một tí chắc giờ nó đã cắm trên người cô rồi, Vân khóa cổng lại, nhanh chóng lui về sau hắn một lần nữa cầm con dao lên, đứng nhìn các cô ở bên kia.

"Đi thôi, kệ hắn ta đi".

Duyên kéo tay cô vào bệnh viện, hai người chạy một mạch lên tầng hai. Vân dựa vào tường thở dốc, Duyên ngồi trên cầu thang hít lấy hít để không khí xung quanh vẫn không có người cũng không có 'thứ đó'.

"Mé nó, cái đéo gì đấy!". Duyên cúi đầu chửi thề.

Vân vén áo lên nhìn, vòng eo thon cùng làn da trắng không tì vết nhưng lại xuất hiện nhiều vết bầm tím ghê rợn ở mạn sườn trái. Duyên giật mình, cô cũng vén áo lên kiểm tra những chỗ vừa bị hắn đáp đá, những chỗ đó đều tím cả lên, ấn vào cũng đau. Cảm giác rất thật trong mơ cũng đau được ư?

"Cô có nghĩ giống tôi không?". Vân thả vạt áo xuống nhăn mày nhìn Duyên.

"Có lẽ đây không phải mơ?".

"Quá chân thật, tôi có thể cảm nhận được đau".

Duyên đứng dậy, đi đến bên cạnh Vân cả hai đều trầm mặc không lên tiếng. Vân nhìn qua cửa sổ, cô sững sờ trong giây lát, sau đó vỗ vỗ Duyên.

[BHTT] -[TỰ VIẾT]-[Thuần Việt] Con Gái Địa ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ