Phiên Ngoại : Phong - Vân

2.8K 104 3
                                    

Thể loại : 18+ , nam x nữ, kéo rèm.

Không liên quan mạch truyện chính, nhưng nhất thiết phải đọc để hiểu hơn về hai nhân vật phụ.

____________

"Đầu tiên không được từ chối, không được phản kháng, tuyệt đối không được ra vẻ có chút xíu nào không vui.

Thứ hai phải tạo sự mới mẻ kích thích cảm giác, tuyệt đối không để cho anh thấy cảm thấy mình lạnh lùng, không thú vị.

Thời gian bốn năm có lẽ đủ để anh quên đi cuộc hôi ngộ tuyệt đẹp từng có, Vương Nhất Phong liệu anh có từng nghĩ qua sẽ gặp lại em chưa?"

- Em biết không, ngày trước anh từng quen một cô gái cũng tên là Ngọc Vân, cũng là họ Lưu.

Khi Vương Nhất Phong nhìn về phía Lưu Ngọc Vân thì cô cảm giác như dạ dày mình đã nhảy lên đến tận cổ họng.

Hiện cô đang rất căng thẳng! Bốn năm không gặp, anh trở nên đẹp trai hơn, mê người hơn, toàn thân tản ra mị lực đàn ông không cưỡng lại được, phong thái anh như vậy thật chói lóa hơn người.

Lưu Ngọc Vân cẩn thận nhìn Vương Nhất Phong, cô muốn nhân cơ hội này được nhìn anh kỹ hơn.

Đối mặt với đôi mắt lấp lánh của cô, trong lòng Vương Nhất Phong dâng lên một hồi rung động.

Cô trưởng thành, xinh đẹp động lòng người, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến huyết mạch đàn ông căng ra, thêm bộ váy hôm nay cô mặc, bộ đồ để lộ đường cong của cô nổi bật lên, khiến cô mỹ lệ càng thêm chói mắt, dễ dàng đầu độc kích thích đàn ông.

Vương Nhất Phong quả thật phong lưu đa tình, nhưng anh chưa bao giờ ép buộc ai cả, tất cả những nhân tình với anh đến rồi đi đều diễn ra trong sự tự nguyện. Chí ít Tiểu Vân cũng thế.

Lưu Ngọc Vân thoáng xao động.

- Người ấy có phải rất đặc biệt ?

Vương Nhất Phong cười cười.

- Em ấy rất đẹp, nhưng vào một ngày em ấy biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Vương Nhất Phong nhún vai một cái.

- Tôi đã từng tìm em ấy nhưng không thể.

Lưu Ngọc Vân bất ngờ vì anh đã từng tìm cô sao?

- Ngọc Vân, em với Nhất Bác ổn chứ ?

- Bọn em rất tốt.

Vương Nhất Phong vẫn phong thái lãnh đạm.

- Anh không thấy vậy. Không người vợ nào chấp nhận chuyện hoang đường này. Nhưng anh tôn trọng hai đứa. Hai ngày nữa chúng ta sẽ tụ hợp, em đã sẵn sàng cùng anh chưa?

Không hề rào trước đón sau, Vương Nhất Phong đi thẳng vào vấn đề cần thiết. Lưu Ngọc Vân cũng gật đầu đồng ý. Nhưng bốn năm rồi không gặp nay có chút bối rối.

- Em đã sẵn sàng.

[..]

Bốn năm, chẳng lẽ anh thật sự quên khoảng thời gian mà bọn họ từng có với nhau?

Mặc dù lúc ấy cô còn trẻ ngây thơ, còn có chút ngốc ngếch, nhưng trái tim cô đối với anh lúc đó là vô cùng chân thật.

Thoáng che giấu đau khổ trong lòng, Lưu Ngọc Vân nở một nụ cười dịu dàng.

Anh có thể cảm thấy huyết khí dưới thân dâng lên khác thường, hiện tại anh chỉ muốn thưởng thức người con gái xinh đẹp ngay lập tức.

Vương Nhất Phong nhẹ nhàng cởi bộ y phục mỏng trên người Lưu Ngọc Vân ra, tham lam di chuyển bàn tay trên làn da trắn ngần của cô.

Đầu tiên là bộ ngực trắng như tuyết của cô, đã lâu rồi anh chưa từng thấy cơ thể người phụ nữ nào có thể khiến vật nam tính của anh dâng trào như thế, chỉ cần nhìn bộ ngực của cô cũng đủ khiến mạch máu của anh sôi sục, ánh mắt xanh dương thoáng hiện lên đốm lửa nhỏ, anh khẩn trương cởi bỏ bộ y phục trên người xuống, mắt ngắm nhìn sự quyến rũ ngọt ngào của cô.

Trong nháy mắt, vùng cấm địa mênh mông của cô chảy ra một dòng nước, nơi đó của cô lại ẩm ướt, giống như bốn năm trước đây, chỉ có đối mặt với anh cô mới có loại phản ứng này.

Lưu Ngọc Vân ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, không muốn Vương Nhất Phong nhìn thấy sự khác thường của mình, nhưng cô vừa nhăn nhó đã bị anh đoán được.

Nở một nụ cười tà mị, Vương Nhất Phong cúi đầu hôn lên nụ hoa bên kia.

- Nhất Phong, anh.

Lưu Ngọc Vân muốn cự tuyệt, nhưng cô thật sự rất nhớ sự đụng chạm của Vương Nhất Phong, không nhịn được, cô lùa ngón tay vào mái tóc đen nhánh của anh.

Đây là người đàn ông của cô! Trong lòng cô khổ sở nghĩ tới.

- Nhất Phong, em... A..

Tóc của anh thật mềm! Sự mềm mại giống như một loại thuốc trợ tình khiến cô cảm thấy vui vẻ.

[..]

Sau cuộc mây mưa ân ái, Lưu Ngọc Vân nằm trong ngực Vương Nhất Phong ngủ vùi, chỉ còn lại Vương Nhất Phong nằm thao thức suy nghĩ.

" Ngọc Vân.. Tiểu Vân.. có phải là em không ? Nhưng gương mặt này..."

Vương Nhất Phong khẽ hôn lên trán người con gái đang nằm ngủ say. Trên người Ngọc Vân có một cái bớt đỏ. Bởi vì ngày trước mỗi lần cùng cô hoan ái, anh nhớ rất rõ ràng vị trí đó.

- Tiểu Vân, nếu thực sự là em, anh sẽ không đánh mất em nữa.

[..]

Tiếp theo ...... =)))


20210804

[Bác Chiến/H++/Hoàn]  Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ