Diệp Lam Thiên quay trở lại bệnh viện liền tới thăm Tiêu Chiến. Nhìn Vương Nhất Bác chăm bẵm một lớn một nhỏ kia cũng có chút buồn cười. Nhìn sang Tiêu Chiến tuy sắc mặt vẫn còn chút tái nhưng có thể thấy chút gì đó ỷ lại vào nam nhân kia, mặc dù tuổi có vẻ còn rất trẻ.
Diệp Lam Thiên đẩy cửa bước vào liền nhận thấy có sự thay đổi về tâm tình của hai người kia.
- Em ổn hơn rồi chứ ?
Tiêu Chiến gặng cười gật đầu một cái với Diệp Lam Thiên rồi đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.
- Cậu về đi. Có Thiên ca ở đây với tôi là được rồi.
Vương Nhất Bác cúi đầu, lòng vẫn nhớ không được làm anh kích động. Đưa tay ôm bé con một cái liền đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Toả Nhi không muốn Vương Nhất Bác đi nhưng ban nãy đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ nghe lời papa liền hai mắt ựng nước ôm gấu bông nhìn theo bóng Vương Nhất Bác rời khỏi.
Tiêu Chiến làm sao không biết chứ, tình phụ tử không thể nói cắt là cắt. Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác không hề ở cạnh con nhưng sự thương yêu của cậu dành cho Toả Nhi chắc chắn không ít hơn anh là bao. Toả Nhi thật sự rất nghe lời Vương Nhất Bác. Đưa tay xoa nhẹ vùng bụng đã nhô cao, Tiêu Chiến bất chợt lại rơi nước mắt.
Diệp Lam Thiên nhìn thấu hết mọi chuyện, khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
- Tiêu Chiến, người đó..
- Thiên ca, em xin lỗi, nhưng đây là việc của em.
Diệp Lam Thiên cũng không hỏi gì thêm. Chỉ tận tình cố sức chăm sóc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhờ anh thanh toán giúp viện phí nhưng khi đến nơi thì chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đã thanh toán xong rồi. Diệp Lam Thiên gọi Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu cũng muốn nhờ Diệp Lam Thiên một chút.
- Bác sĩ Diệp.
- Cậu cũng có thể gọi tôi là Thiên ca như Tiêu Chiến.
.
Hai người đàn ông đẹp trai ngồi cùng nhau thu hút khá nhiều sự chú ý của các cô gái. Diệp Lam Thiên nâng tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ rồi nhìn Vương Nhất Bác.
- Chuyện hôm qua thành thật xin lỗi cậu, tôi không kiềm được bản thân.
Vương Nhất Bác lắc đầu ngụ ý bảo không sao, rồi nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.
- Tiêu Chiến anh ấy...
- Tôi là hàng xóm với em ấy. Không phải cái kiểu kia như cậu nghĩ đâu.
- Em không có ý đó. Lúc đó là lỗi của em. Anh ấy bỏ đi gần bốn tháng, lúc em nhìn thấy anh ấy chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng, nhưng miệng lại nói ra lời nói khiến anh ấy tổn thương.
Vương Nhất Bác cúi mặt xuống, tâm trạng chùn xuống thấy rõ. Diệp Lam Thiên nhìn thấy cậu như vậy cũng chỉ lắc đầu.
"Rõ ràng là yêu nhau đến thế..."
- Thiên ca.
Diệp Lam Thiên không trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Vương Nhất Bác.
- Anh có thể giúp em chăm sóc anh ấy được không? Anh ấy lúc này chắc sẽ không muốn gặp em.
Diệp Lam Thiên lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Dù sao cũng là hàng xóm, Diệp Lam Thiên lại xem Tiêu Chiến như em trai của mình. Chăm sóc Tiêu Chiến cũng không có gì bất tiện, chỉ là hai người này, một người sợ đối diện, một người sợ tổn thương.
Xét cho cùng yêu là gì lại khiến người ta đau khổ ?
Trao đổi phương thức liên lạc cho Vương Nhất Bác, Diệp Lam Thiên quay lại bệnh viện. Trong phòng bệnh của Tiêu Chiến Toả Nhi ấm ức gọi chú ba. Tiêu Chiến là thực sự bất lực. Diệp Lam Thiên vẫn chưa hết thắc mắc, rõ ràng Toả Nhi như khuôn đúc với Vương Nhất Bác, cậu cũng xác nhận là ba của Toả Nhi nhưng tại sao Toả Nhi lại gọi Vương Nhất Bác là chú ba??
.
Tiêu Chiến ở lại bệnh viện theo dõi, mỗi ngày đều có bác sĩ tới thăm khám, anh cũng ăn uống đầy đủ, sức khoẻ cải thiện tốt hơn. Tiêu Chiến vẫn biết Vương Nhất Bác luôn ở ngoài cánh cửa theo dõi anh, đồ ăn thức uống cũng là của cậu. Nhưng có sao, bảo bối của anh no là được. Tiêu Chiến anh không có dư hơi giận dỗi Vương Nhất Bác cậu mà nhịn đói đâu.
Có ai nói cho Tiêu Chiến biết là anh cực kỳ vô lý không ?
Không cho Vương Nhất Bác vào phòng bệnh nhưng lại cho phép đứng ở cửa, được ôm Toả Nhi ra ngoài chơi với con.
Không thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một cái nhưng lại chịu ăn những thứ cậu mang tới.
" Tiêu Chiến à, em làm anh phải bội phục đó"
Diệp Lam Thiên cạn lời với Tiêu Chiến. Sắp 31 tuổi rồi, nhưng Tiêu Chiến hành xử quả thật có chút con nít. Ban đầu Diệp Lam Thiên còn tưởng Tiêu Chiến sẽ ầm ĩ nhất quyết không ăn đồ dinh dưỡng tẩm bổ của Vương Nhất Bác mang tới nữa cơ, có lẽ là do chút tính khí thất thường của người mang thai đi.
Nhưng vậy cũng tốt, tâm trạng thoải mái một chút sức khoẻ và tình hình phát triển của thai nhi cũng tốt hơn.
Sức khoẻ ổn định, Tiêu Chiến được cho phép xuất viện. Mấy ngày qua anh ăn nằm trên giường cũng thấy có chút khó chịu, về nhà sẽ thoải mái hơn. Ánh mắt chợt nhìn ra cửa, Vương Nhất Bác đang đứng ngoài kia. Đột nhiên thở dài, Tiêu Chiến tự hỏi về nhà rồi, anh liệu có thể còn nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa không ?
20210810
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanficThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...