Cuối hạ, thời tiết khá oi nóng.
Tiêu Chiến vác cái bụng lớn vượt mặt khó khăn đi lại trong bệnh viện dưới sự dìu dắt của Vương Nhất Bác.
Từ ngày anh tha thứ cho cậu, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đón về ở trong căn nhà của cậu. Lần đầu đến, Tiêu Chiến đã xúc động bật khóc vì mọi thứ đều do một tay Vương Nhất Bác bày trí và tất nhiên là theo sở thích của anh.
Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt thì thầm.
- Chiến ca, anh thích chứ ? Căn nhà của anh và em. À là của gia đình chúng ta mới đúng. Có anh, có em có cả hai bảo bối nhỏ.
Tiêu Chiến lúc bấy giờ chỉ có thể nấc nghẹn gật đầu.
Nhìn Vương Nhất Bác đang chịu khó dìu mình đi lại, Tiêu Chiến vẫn còn chút mơ hồ. Vương Nhất Bác là của anh thật rồi.
- Sao thế ?
- Có em thật tốt.
Tiêu Chiến mỉm cười, bỗng dưng bụng dưới quặn thắt, mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Vương Nhất Bác vội vã bế anh lên đặt xuống giường rồi nhấn nút gọi bác sĩ.
- Cố lên. Đợi một lát.
.
Ánh đèn phòng sanh vẫn sáng. Tiêu Chiến được đưa vào phòng mổ đã hơn 30 phút. Vương gia trên dưới vừa từ sân bay chạy đến thấy Vương Nhất Bác đứng trước phòng sanh. Vương Nhất Phong vỗ vai em trai, nhẹ giọng bảo.
- Không sao đâu.
Vương mẫu, Vương phụ cùng Lưu Ngọc Vân ngồi trên ghế chờ đợi. Hơn 20 phút sau, một tiếng khóc non nớt vang lên. Nguyệt Nhi chào đời rồi. Vương Nhất Bác đứng không yên cứ nhấp nhổm muốn nhìn xem tình hình phía bên trong. Hơn 10 phút sau, y tá bế Nguyệt Nhi ra trước giao lại cho Vương mẫu. Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm vẫn chưa dám bế con.
- Cô y tá, anh ấy sao rồi ?
- Sản phu đang được khâu lại vết mổ, sẽ sớm được chuyển sang phòng bệnh thường.
.
Tiêu Chiến sau sinh mệt mỏi nên ngủ một giấc tới gần tối. Khó chịu mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang giải quyết công việc ở gần đó.
Nhận thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Vương Nhất Bác bỏ laptop xuống ghế bước lại cạnh anh.
- Anh mệt không ?
Tiêu Chiến lắc đầu cổ họng có chút khô khốc. Vương Nhất Bác hiểu ý liền rót cho anh một ly nước ấm. Tiêu Chiến uống xong cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.
- Con đâu ?
- Toả Nhi về nhà với ông bà nội, Nguyệt Nhi đang được hộ sinh chăm sóc.
Dứt lời, nữ hộ sinh liền bế Nguyệt Nhi từ phòng bên đi qua liền đặt Nguyệt Nhi nằm xuống kế bên Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác theo lời dặn của Vương mẫu đã chuẩn bị sẵn sữa pha cho con, thử lại độ nóng mới an tâm đưa cho Tiêu Chiến.
Cái miệng nhỏ xinh bắt được núm vú liền liều mạng nút, dòng sữa ngọt ngào ấm áp lấp đầy bụng nhỏ. Phải mất gần mười phút bé con mới nút được một đoạn rồi ọ ẹ không muốn uống nữa.
Tiêu Chiến ẵm con trong tay nhìn con rồi nhìn Vương Nhất Bác, Nguyệt Nhi có lẽ giống anh nhiều hơn.
- Papa...
Giọng Toả Nhi vang lên, sau lưng là Vương mẫu và Vương phụ. Tiêu Chiến mỉm cười chào hai người rồi nhìn Toả Nhi.
- Oa.. Em bé dễ thương quá.
- Toả Nhi thích không ? Sau này anh hai Toả Nhi phải bảo vệ Nguyệt Nhi nhé.
Bé con gật đầu đáp ứng, em gái của con, con sẽ bảo vệ.
Tiếng cười vang giòn giã, Vương mẫu đưa cháo cho Vương Nhất Bác bảo lấy bát đút cho Tiêu Chiến. Nguyệt Nhi được ông bà nội bế vẫn ngủ no say. Có lẽ do quá mệt nên Tiêu Chiến cũng ăn được nhiều một chút,Vương Nhất Bác cũng yên tâm cứ sợ anh không ăn được gì.
Ở lại bệnh viện ba ngày, Diệp Lam Thiên ngày ba buổi đến thăm con gái nuôi không thèm nhìn Tiêu Chiến. Ngày xuất viện Vương Nhất Phong đưa Vương mẫu theo đón gia đình nhỏ kia về nhà.
Cuộc sống của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng hạnh phúc. Nguyệt Nhi còn nhỏ vẫn hay khóc đêm khi đòi bú sữa. Vương Nhất Bác ban ngày đi làm ban đêm nghe tiếng con khóc liền bật dậy lấy sữa trong bình giữ ấm cho con. Nhiều lúc Tiêu Chiến bảo ngủ đi để anh chăm nhưng cậu nhất quyết không chịu.
Nguyệt Nhi được sáu tháng thì bắt đầu mọc răng bị hành sốt, Vương Nhất Bác thức cả đêm ôm con gái dỗ con vào giấc ngủ. Nguyệt Nhi bắt đầu học ăn dặm, ăn cháo Vương Nhất Bác cũng muốn mình là người đầu tiên chăm bẵm cho con. Tiêu Chiến có lúc phát cáu vì Vương Nhất Bác cương quyết như thế, cậu chỉ cúi đầu nói nhỏ.
- Toả Nhi lúc còn nhỏ em không làm được gì, em chỉ muốn làm được nhiều hơn.
Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác vẫn là tự trách anh chỉ đành mặc cậu thoả chí làm người ba tốt của Nguyệt Nhi. Nói vậy, không phải Vương Nhất Bác bỏ quên Toả Nhi đâu nhé. Toả Nhi vốn đã rất bám Vương Nhất Bác nên mỗi lần baba Vương Nhất Bác chăm em là mỗi lần Toả Nhi ở bên chăm ké.
Ở cái nhà này, không phải Vương Nhất Bác là người bị thất sủng, là Tiêu Chiến đó. Đôi lúc anh rất giận, ba con người kia, một người là chồng anh, hai người là con anh nhưng thế giới chơi đùa của họ anh chỉ đứng nhìn.
Giận hết sức giận, có lúc Tiêu Chiến tự nhiên tủi thân, Vương Nhất Bác đều ôm anh dỗ dành.
- Em muốn anh có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Nhìn Vương Nhất Bác, giận không nỡ, đánh không đành. Tiêu Chiến chỉ có thể vùi mặt vào ngực cậu.
- Em không được bỏ anh. Em chơi với bọn nhỏ không chơi với anh...
Nhận thấy có gì sai sai, anh liền im bặt. Vương Nhất Bác xém chút bật cười may mà kìm lại kịp, chứ không tối nay phải ôm Toả Nhi mà ngủ rồi.
Haizz~..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanfictionThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...