Tiêu Chiến tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, nhìn thấy bản thân trần truồng nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Đầu có chút choáng váng. Ký ức đêm qua còn chút sót lại tràn về.
Tiêu Chiến rụt người khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác gom áo quần rơi vãi trên sàn nhà bước vào phòng tắm. Lúc quay trở ra đã thấy Vương Nhất Bác ngồi tựa vào thành giường nhìn về phía anh, nửa chữ cũng không lên tiếng.
Tiêu Chiến ngập ngừng rồi bước lại giường. Ngồi xuống kế bên Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu.
- Nhất.. Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi buông hai chân xuống giường mặc lại quần áo.
- Để tôi đưa anh về.
Tiêu Chiến siết chặt hai bàn tay, có chút nghẹn.
- Không.. không cần. Anh tự về.. được.
Vương Nhất Bác nhíu mày, quay sang nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
- Khuya rồi. Tôi đưa anh về. Đi một mình là muốn quyến rũ ai khác? Anh tôi không thoả mãn được anh nên nửa đêm anh chạy tới đây leo lên giường của tôi. Hay là tôi vẫn chưa đủ tận sức thoả mãn anh?
Lời nói cay nghiệt buông ra, Vương Nhất Bác làm đau anh cũng tự làm đau chính mình.
Tiêu Chiến bàng hoàng khi nghe Vương Nhất Bác khinh miệt mình, nước mắt như chực rơi xuống.
- Trong mắt em, anh hèn hạ đến vậy sao?
Vương Nhất Bác im lặng. Tiêu Chiến chợt cười chua chát.
- Em nghỉ ngơi đi. Xem như anh chưa từng đến đây.
Tiêu Chiến quay đi nhưng khi tay vừa chạm đến nắm tay cửa thì anh bị kéo lại bằng một lực thật mạnh. Vương Nhất Bác hai tay đè chặt Tiêu Chiến lên tường, lưng đập mạnh vào tường khiến Tiêu Chiến đau nhói.
- Tiêu Chiến, anh nói lại xem. Anh muốn đến là đến, anh muốn đi là đi. Xem như chưa từng gặp sao? Con mẹ nó, Tiêu Chiến. Anh xem Vương Nhất Bác tôi là cái thá gì hả ?
Vương Nhất Bác nói như hét vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mím chặt môi không nói gì tránh đi ánh mắt như đang muốn xé xác anh từ cậu.
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra lấy áo khoác của mình choàng lên vai anh rồi đưa Tiêu Chiến về cổng chính Vương gia. Tiêu Chiến đứng nhìn theo đến khi xe Vương Nhất Bác mất hút mới lê chân bước vào nhà.
Vào đến nhà, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhưng khi bước đến phòng Toả Nhi anh bắt gặp Vương Nhất Phong đang đứng trước cửa.
Tiêu Chiến có chút giật mình lo sợ. Dù rằng mang tiếng kết hôn ba năm nhưng chỉ anh và Vương Nhất Phong biết cả hai chưa đăng ký kết hôn, đến cả một hôn lễ cho anh cũng không có.
Người trong nhà nhìn vào vẫn xem anh là vợ của Vương Nhất Phong hay thậm chí cả Toả Nhi anh cũng sinh ra rồi, nhưng thực tế cũng chỉ anh và Vương Nhất Phong biết, ba năm qua, người Tiêu Chiến yêu thương mong nhớ chính là ba ruột của Toả Nhi, Vương Nhất Bác.
- Em vừa đi đâu về?
Tiêu Chiến bối rối trước câu hỏi của Vương Nhất Phong. Anh không biết nói sao?
- Em.. em..
- Tiêu Chiến, em phải nhớ rõ, hiện tại em trên danh nghĩa là vợ tôi. Dù tôi và em không đăng ký nhưng em vẫn nên biết việc làm của em sẽ gây ra hậu quả gì.
Tiêu Chiến cắn môi cúi đầu.
- Em đã biết.
Vương Nhất Phong thở dài.
- Ba năm rồi Tiêu Chiến. Nhất Bác đã có vợ sắp cưới. Nếu kéo dài, tôi sợ em sẽ không kiềm chế được mà hủy hoại tương lai của em ấy. Đợi sau đám cưới của em ấy, tìm một lý do nào đó. Tôi sẽ để em đi. Em đừng quên đã hứa với tôi khi Nhất Bác quay về, em ấy không yêu em nữa em sẽ buông tay. Lời em đã nói, em đừng quên.
Vương Nhất Phong nói xong liền quay lưng đi. Tiêu Chiến mở cửa phòng bước vào dựa vào cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt nhìn thấy Toả Nhi vẫn an ổn ngủ trên giường anh gục xuống bật khóc.
Tiêu Chiến cứ thế ngồi trên sàn nhà cả đêm, đến sáng thì người có chút sốt nhẹ vì nhiễm lạnh, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Vương Nhất Phong nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường mắt nhắm nghiền có chút đau lòng. Cái con người này vẫn như trước, chỉ cần là việc liên quan đến Vương Nhất Bác là liền trở thành người yếu đuối như vậy.
Hai ngày sau, Tiêu Chiến cũng hạ sốt và khoẻ mạnh trở lại. Vương Nhất Bác cũng đưa vợ sắp cưới về Vương gia ra mắt gia đình.
Lưu Ngọc Vân hôm nay khoác lên người bộ váy màu trắng rất đẹp. Thanh thuần và trong sáng.
Vương mẫu rất thích Lưu Ngọc Vân, vẻ ngoài xinh đẹp, học thức lại cao. So với Tiêu Chiến quả thật là không chê vào đâu được.
Lưu Ngọc Vân mỉm cười e lệ với Vương mẫu. Vương Nhất Bác giới thiệu từng người trong nhà với Lưu Ngọc Vân, cô đều lễ phép gật đầu. Đến phần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố tình nhấn mạnh hai chữ ''anh dâu''. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Lưu Ngọc Vân không thấy nói gì.
Chợt ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay Lưu Ngọc Vân. Là một chiếc lắc rất đẹp, nhưng điều khiến anh chú ý chính là nó giống hệt chiếc lắc mà Vương Nhất Bác đã tặng cho anh trước kia. Vật mà anh xem là trân bảo thì ra là vật đại trà để cậu có thể tặng cho nhiều người khác sao ?
20210729
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanfictionThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...