- Từ mai..
Tiêu Chiến chỉ vừa cất tiếng, Vương Nhất Bác đã gần như chết điếng. Quả thật anh không muốn cậu đến đây nữa rồi. Đã dự liệu nhưng chính là đau đến không thở nổi. Không để anh nói thêm, Vương Nhất Bác đứng bật dậy.
- Em biết rồi, anh đừng lo. Tiêu Chiến, nghỉ ngơi sớm.
Nói xong liền bước gấp gáp rời khỏi. Cậu không muốn nghe anh nói không muốn có quan hệ gì với cậu, ít nhất cậu sẽ còn được ở phía ngoài kia nhìn thấy anh.
Tiêu Chiến ngơ ngác khi Vương Nhất Bác cướp lời của anh, cậu hiểu cái gì ??
- Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi theo ngay sau Vương Nhất Bác, nhưng cậu không đáp chỉ để lại câu "Anh vào nghỉ ngơi đi" rồi chạy như bay biến ra khỏi nhà anh.
Tiêu Chiến nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại, cánh cửa ấy giống như ngăn cách anh và cậu vậy. Đưa tay xoa bụng, bé con đã năm tháng. Tiêu Chiến không biết mình đang tính toán cái gì? Anh và Vương Nhất Bác liệu có thể ở cạnh nhau hay không ?
Vương Nhất Bác gục đầu trên vô lăng, nước mắt nam nhân không dễ rơi nay đã ướt đẫm. Tiêu Chiến chán ghét cậu nhiều đến vậy, không thể tha thứ cho cậu được sao?
.
Vương Nhất Phong nhìn Lưu Ngọc Vân đang ngủ say bên cạnh sau trận cuồng nhiệt. Tay với lấy điện thoại trên đầu nằm lướt lên danh bạ. Suy nghĩ một lát liền bấm số gọi về Vương gia.
Vương Nhất Bác quay về Trùng Khánh, Vương Nhất Phong cũng bảo có việc cần làm, Vương gia chỉ còn Vương phụ, Vương mẫu. Vương mẫu sau khi biết rõ chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã vô cùng hối hận, chỉ vì năm xưa Vương Nhất Bác còn quá trẻ bà sợ cậu chỉ là một phút nông nổi làm khổ Tiêu Chiến mà giấu đi lời nhắn kia.
Vương mẫu suy sụp hốc hác khá nhiều, còn đâu là một gia chủ phu nhân nữa. Bà chỉ muốn gặp lại Tiêu Chiến và cháu nội, lúc ấy Tiêu Chiến muốn gì bà cũng đồng ý chỉ cần anh chịu tha thứ cho bà.
Vương phụ nhìn thấy đứa con trai lớn gọi về liền nhấc máy. Qua trình bày, Vương Nhất Phong đã tóm tắt sơ lược tình hình hiện tại. Vương phụ Vương mẫu tức tốc đặt vé tìm đến Trùng Khánh vào ngày hôm sau. Con dâu của họ, cháu nội của họ phải chịu ủy khuất quá nhiều rồi.
[.]
Sân bay Trùng Khánh, Vương Nhất Phong và Lưu Ngọc Vân đứng đợi Vương gia phụ mẫu. Lần thứ hai gặp mặt, Lưu Ngọc Vân có chút bất an, liệu Vương phụ Vương mẫu có phản đối cô và Vương Nhất Phong hay không ?
Vương Nhất Phong hiểu rõ sự lo lắng của Lưu Ngọc Vân liền động viên cô. Bóng dáng Vương phụ Vương mẫu xuất hiện, không ngoại dự đoán vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Ngọc Vân.
- Ba mẹ, ở đây.
- Con chào hai bác.
- Ngọc Vân ??
Vương Nhất Phong không dài dòng, trực tiếp kéo tay Lưu Ngọc Vân nắm chặt lại trịnh trọng giới thiệu.
- Ba mẹ, Tiểu Vân giờ là bạn gái con. Đợi giải quyết xong chuyện của Nhất Bác, con sẽ cưới em ấy.
Vương mẫu vốn rất thích Lưu Ngọc Vân, nghe đứa con trai lớn nói vậy bà cũng không phản đối. Nhưng lòng bà hiện tại chỉ muốn gặp Tiêu Chiến, con dâu số khổ của bà.
Vương Nhất Phong cùng Lưu Ngọc Vân đưa Vương gia phụ mẫu về khách sạn. Vương Nhất Phong muốn họ nghỉ ngơi một chút rồi mới đưa họ đi tìm Tiêu Chiến.
.
Căn hộ vừa thuê liên tục đón tiếp trên dưới Vương gia. Vương phụ Vương mẫu nhìn Tiêu Chiến bụng lớn trong lòng vô cùng đau xót. Tiêu Chiến có chút ngượng ngập nhìn họ.
- Chiến Chiến, con tha thứ cho mẹ có được không ?
Vương mẫu mắt đẫm nước, nghẹn ngào xin lỗi. Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay đã nhăn nheo do vết tích của năm tháng mỉm cười.
- Mẹ, con không dám trách người. Là do con với em ấy có duyên không phận.
- Không, Chiến Chiến. Con muốn mẹ làm gì mẹ cũng chấp nhận. Đứa bé đã lớn như vậy con không thể để con nhỏ không có ba.
Tiêu Chiến anh hai mắt ướt sủng, anh thật sự không trách bà. Là anh cam tâm tình nguyện sinh con cho Vương Nhất Bác. Vương phụ là người im lặng thâm trầm, nhìn Tiêu Chiến từ từ khuyên nhủ.
- Chiến, ta, mẹ con và mọi người đều mong con có thể quay về. Về nhà đi con.
Tiêu Chiến nhìn Vương phụ cùng Vương mẫu rồi từ từ gật đầu hứa sẽ suy nghĩ lại. Nhận được cái gật đầu của anh, ai nấy cũng hết sức vui mừng. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không an, anh muốn nghe Vương Nhất Bác nói. Từ lúc về đây, Vương Nhất Bác chỉ im lặng hành động, ngoài xin lỗi khi anh giả vờ nhắm mắt thì cậu thật sự không mở miệng giải thích gì với anh.
Tiêu Chiến thật sự muốn nghe cậu nói yêu anh, muốn nghe cậu nói anh đừng đi. Nhưng anh không muốn tự mình nói ra yêu cầu đó, anh muốn Vương Nhất Bác tự nguyện nói cùng anh.
Vương gia phụ mẫu trở về khách sạn trước cùng Vương Nhất Phong và Lưu Ngọc Vân, Tiêu Chiến đứng sau rèm cửa sổ nhìn xuống thấy xe của Vương Nhất Bác dừng ở phía ngoài, khác mọi ngày hôm nay cậu không bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn lên lầu không có ánh đèn, thầm tính toán giờ này có lẽ anh và con đã say giấc. Tới hơn 10h cậu lại lẳng lặng cho xe chạy đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng xe rời khỏi, một giọt nước mắt rơi xuống.
20210811
![](https://img.wattpad.com/cover/278926521-288-k956399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanficThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...