Tiêu Chiến tỉnh giấc, với lấy điện thoại xem giờ một chút.
Vậy là chỉ còn hai ngày, cánh môi run lên hai mắt nhoè đi .
Chẳng biết anh ngẩn người nằm đó bao lâu, chỉ đến khi vòng eo chợt bị siết anh mới hoàn hồn.
- Đang suy nghĩ gì thế?
Vương Nhất Bác để cằm trên tóc Tiêu Chiến giọng nói mang đầy vẻ cưng chiều, vòng tay ấm áp ôm lấy eo anh, nụ hôn từ trán dần xuống má mang đầy tình ý.
- Em dậy rồi à ?
Tiêu Chiến khẽ xoay người, miệng nở nụ cười gượng gạo.
- Em dậy một lúc rồi, thấy anh quá chú tâm suy nghĩ nên em không làm phiền.
Đôi mắt chim ưng của Vương Nhất Bác như xoáy sâu vào tâm trí của Tiêu Chiến khiến anh cúi đầu né tránh. Tiêu Chiến tay miết nhẹ góc áo của cậu. Vương Nhất Bác phát giác hôm nay anh rất lạ, từ ánh mắt đến hành động đều dường như đang né tránh cậu. Vương Nhất Bác nheo mày kiếm, cất giọng.
- Bảo bảo, hôm nay anh lạ lắm.
Câu nói vô tình làm Tiêu Chiến chột dạ, ấp úng trả lời.
- Không có gì đâu.
Sự khác thường của Tiêu Chiến không qua được cậu, Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm chặt vào lòng.
- Bảo bảo, có gì nói với em?
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác hai mắt ươn ướt, cánh tay ở ngực cậu như mất lực phải níu áo Vương Nhất Bác. Anh trước giờ luôn một mực im lặng vì anh không biết nên làm gì cho đúng.
- Nhất Bác, anh xin lỗi...xin lỗi.
Tiêu Chiến nước mắt chảy dài trên gò má, cánh tay vòng qua eo cậu ôm chặt mà nức nở. Đầu nhỏ chôn sâu nơi ngực Vương Nhất Bác mà run lên.
- Nói em nghe, có chuyện gì được không ?
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của Tiêu Chiến, cánh tay nâng lên khẽ lau nước mắt cho anh.
Tiêu Chiến chỉ khóc không đáp càng khiến tâm Vương Nhất Bác đau, cậu nâng nhẹ mặt anh lên khẽ hôn lên mi mắt.
- Ngoan, đừng khóc.
Tiêu Chiến gật gật sau đó lau nước mắt, hành động trẻ con khiến Vương Nhất Bác bật cười. Cậu cúi đầu khoá cánh môi đang nức nở của anh lại, cánh tay vuốt từ lưng dần xuống mông rồi theo thói quen trườn vào trong.
Bàn tay Vương Nhất Bác như có ma lực kéo thần trí của Tiêu Chiến vào mơ màng, cánh mông mềm mại khiến Vương Nhất Bác như muốn mất kiểm soát ngón tay theo nhịp vừa bóp vừa xoa không muốn rời khỏi. Cánh môi hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, bàn tay đang đặt trên gáy của Tiêu Chiến cũng từng chút hạ xuống tìm cúc áo mà cởi.
Tiêu Chiến phát giác được thì áo đã tuột tới tay. Hai đầu nhũ vì chịu khích thích mà cương cứng ngạo nghễ hướng mắt Vương Nhất Bác mà trêu chọc.
- Ưm..
Tiêu Chiến bị lửa dục thiêu đốt cả cơ thể đỏ lên. Phía trên tấm nệm đỏ là một cơ thể trắng ngần, nền đỏ da trắng đập vào mắt Vương Nhất Bác chẳng khác gì miếng mồi ngon ngay trước mặt, chưa kể ngoài cái áo sơ mi còn vương lại ở hai tay thì Tiêu Chiến hầu như trần trụi trước mắt cậu.
Vương Nhất Bác lấy hai đầu gối làm điểm trụ cả cơ thể hướng về phía trước, bàn tay chống cạnh mang tai Tiêu Chiến đầu cúi xuống cạnh tai anh thì thầm giọng mang đầy thâm tình.
- Em không muốn nhìn thấy anh khóc, khóc vì người khác là không thể mà khóc vì em thì càng không được.
Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời đôi môi đã tiến tới cướp đoạt hơi thở nơi miệng anh. Chiếc lưỡi luồn lách đuổi sát lưỡi anh khiến âm thanh phát ra không khỏi làm người nghe đỏ mặt. Khuôn mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ, khó nhọc thở, cả cơ thể cương cứng, tay níu chặt áo sơ mi của cậu. Vương Nhất Bác hạ thấp đầu xuống giữa hai nhũ hoa của Tiêu Chiến mà hạ thủ, chiếc lưỡi như mang một ma lực thần bí hút lấy hồn của Tiêu Chiến.
- A.. ưmm...
Tiêu Chiến cánh tay níu chặt lấy ga giường, đầu ngón chân co quắp cả cơ thể giật nảy lên khi Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa.
Vương Nhất Bác miệng ngậm một bên, bên còn lại tay không nhàn rỗi mà vân vê xoa nhéo. Miệng mút đầu nhũ khiến Tiêu Chiến mật ngọt giữa hai chân không biết đã chảy từ khi nào.
Khi ngón tay Vương Nhất Bác hướng cúc huyệt trườn vào thì chợt phát ra những âm thanh như tiếng nước bị vật cản. Vương Nhất Bác phong thái lạnh lùng hàng ngày chẳng còn thấy, tại lúc này chỉ bắt gặp một nam nhân hai mắt đục ngầu, tiếng thở ồ ồ mang đầy hơi men của lửa dục.
Vương Nhất Bác đưa tay kéo áo của Tiêu Chiến ra khỏi người anh rồi cởi luôn những gì còn vướng víu của mình. Lần nữa cúi người xuống hôn sâu, ngón tay lại theo vị trí cũ mà hoạt động. Tiếng thở của Vương Nhất Bác cùng tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến tạo nên một khung cảnh nóng bỏng tới cháy mắt.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú với ba điểm nhạy cảm trên cơ thể của Tiêu Chiến, chiếc lưỡi nhả nhũ hoa sưng đỏ ra từ từ theo đường thẳng hạ xuống, vừa hôn vừa mút qua chiếc bụng phẳng lì sau đó là yên vị ở tính khí của Tiêu Chiến, anh giật giật cơ thể, theo phản xạ tự nhiên khép hai chân lại.
Tiêu Chiến tay níu lấy mái tóc mượt của Vương Nhất Bác nửa kéo nửa đẩy chẳng biết làm cách nào cho thích hợp. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác quét nhẹ lên đỉnh đầu rồi ôm trọn tính khí của Tiêu Chiến vào miệng. Tiêu Chiến khoái cảm ập tới buông súng đầu hàng, tất cả đều bị Vương Nhất Bác nuốt trọn.
Bất chợt cả cơ thể Tiêu Chiến giật nảy, Vương Nhất Bác biết thời cơ đã thích hợp liền rút tay ra đỡ lấy người anh em nãy giờ đang không ngừng đòi hỏi muốn được thoả mãn. Vương Nhất Bác tách rộng hai chân Tiêu Chiến đặt lên vai mình, hai mắt nhuốm đầy lửa tình chỉ một cái đẩy người côn thịt đã vùi sâu vào bên trong hậu huyệt ấm nóng của Tiêu Chiến.
- A..a um
Tiêu Chiến run lên âm thanh rên rỉ bật ra càng kích thích Vương Nhất Bác rút đẩy, côn thịt theo nhịp nhấp nhô đưa đẩy khiến Tiêu Chiến hai mắt ngày càng mơ màng, cả cơ thể như mất lực mà bám vào Vương Nhất Bác mặc cho cậu thao túng.
Vương Nhất Bác vận động không biết mệt mỏi cậu đưa anh lên cao trào rồi lại đưa anh vào không gian hun hút sâu thẳm vật lộn đủ tư thế khiến Tiêu Chiến không chịu nổi mà phải cầu xin Vương Nhất Bác, nhưng khi con thú bên trong nam nhân đã bị khơi dậy thì đâu dễ chịu lùi bước. Vương Nhất Bác không ngừng đòi hỏi khiến Tiêu Chiến ngất đi, trong giấc mơ màng anh chỉ nghe cậu nói một câu.
- Chiến ca, em muốn có một đứa con.
Sau câu nói ấy là một làn ấm áp tiến vào sâu vào đáy huyệt của anh, Vương Nhất Bác thấy anh đã ngất đi thì hôn nhẹ lên trán anh, rút cự long khỏi huyệt nhỏ, khẽ ôm anh dậy tiến vào nhà tắm.
20210803
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanficThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...