13

2.9K 209 8
                                    

Mặt trời hừng sáng phía đông mang theo ánh nắng ấm áp sưởi ấm vào buổi sớm, Bắc Kinh tháng mười một thật lạnh.

Vương gia hôm nay dường như vừa trải qua một trận sóng to gió lớn. Vương mẫu ngồi thất thần trên ghế cầm chiếc vòng ngọc cùng lá thư trên tay.

Vương Nhất Bác như phát điên lên khi nghe tin Tiêu Chiến bỏ đi. Tại sao không đợi cậu. Ba năm trước anh không đi tại sao bây giờ khi cậu quay lại thì anh biến mất chứ ?

Vương Nhất Phong và Lưu Ngọc Vân đưa mắt nhìn nhau, tình cảnh vô cùng khó xử.

- Nhất Phong, con mau đi tìm Chiến Chiến và Toả Nhi về đây cho mẹ.

- Mẹ, con sẽ đi tìm nhưng người có thể mang được em ấy về đây không phải con.

Vương mẫu đứng dậy nhìn thẳng vào Vương Nhất Phong hỏi :

- Con có ý gì ?

Vương Nhất Phong tự biết mọi chuyện không thể giấu diếm liền quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, em có biết trong giấy khai sinh của Toả Nhi, con tên gì không ?

Vương Nhất Bác cùng mọi người đều ngạc nhiên vì câu hỏi của Vương Nhất Phong. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn trả lời.

- Em không biết.

- Là Vương Nhất Bảo.. nhưng có chuyện gì sao?

Vương mẫu không nhịn được liền nói ngay sau câu trả lời của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay sang nhìn mẹ mình rồi nắm tay bà gặng hỏi.

- Mẹ, mẹ vừa nói tên gì?

- Vương Nhất Bảo.

Vương mẫu nhìn sắc mặt đứa con trai út tái nhợt. Vương Nhất Phong nhìn biểu hiện của em trai đoán chắc Vương Nhất Bác đã nhận ra.

- Đúng vậy, Toả Nhi là con trai của Chiến Chiến và Nhất Bác.

Một câu xác thực này của Vương Nhất Phong như chấn động với trên dưới Vương gia. Vương mẫu như chết lặng.

Vương Nhất Bác đứng thất thần không cựa mình nổi.

- Tất cả ngồi xuống đi.

Vương phụ cất lời, bầu không khí bao trùm thật sự khó thở. Lưu Ngọc Vân xin phép về phòng vì cô nghĩ chuyện này là của nhà họ Vương, cô không thể xen vào. Vương Nhất Phong lại kéo lấy tay cô ngồi xuống nói cô ngồi ở đó nên Lưu Ngọc Vân chỉ đành nghe theo.

Khi tất cả đã yên vị ngồi xuống, Vương Nhất Bác như không còn sức sống, ánh mắt vô hồn mất đi sinh khí.

- Chuyện Toả Nhi là con của Nhất Bác và Tiểu Chiến ta đã biết lâu rồi.

Lại thêm một thông tin chấn động được lộ ra. Vương mẫu quay sang nhìn Vương phụ.

- Cái gì? Ông biết ?

Vương phụ chậm rãi gật đầu.

- Ba năm trước, ta bắt gặp bà lén giấu đi tin nhắn Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến.

Nén một tiếng thở dài, Vương phụ kể lại.

[.]

Khi ấy Nhất Bác biến mất đi đâu không rõ, ta nhìn thấy Tiểu Chiến đứng khóc một mình ở trong phòng của Nhất Bác, thằng bé gầy đi mất một vòng trông thấy.

Ta không đành lòng nên có hỏi thăm Tiểu Chiến. Sau đó, Tiểu Chiến thành thật nói cho ta biết chuyện giữa hai đứa. Tiểu Chiến có thai, là con của Nhất Bác.

Mọi chuyện ta đều hiểu cả việc bà giấu đi tờ giấy kia. Tiêu Chiến mang thai là chuyện lớn, ta cũng không thể để cháu ta chào đời không có danh phận. Không có cách nào ta đã gọi Nhất Phong tới, xác nhận trong nhà Tiểu Chiến là thiếu phu nhân của gia đình.

Ba năm qua, Tiểu Chiến và Nhất Phong vẫn là có danh không thực, mỗi đứa một phòng.

Ngày Nhất Bác về đây, ta còn tưởng thằng bé sẽ khổ tận cam lai. Nào ngờ....

[.]

Vương phụ vừa kể lại vừa thở dài. Vương Nhất Bác chết lặng nhìn Vương mẫu đang hốt hoảng.

- Mẹ, người nói. Là người làm vậy ?

- Ta.. ta..

- Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy chứ ?

Vương Nhất Bác rơi nước mắt hét lớn rồi lao như điên dại ra ngoài. Tiêu Chiến của cậu. Toả Nhi của cậu. Ba năm của anh đổi lại cậu đã làm cái gì..

Vương mẫu nước mắt lăn dài, Vương Nhất Phong nhờ Lưu Ngọc Vân chăm sóc Vương mẫu rồi chạy theo Vương Nhất Bác, cậu kích động như thế chắc chắn sẽ nguy hiểm.

[.]

Rời khỏi Vương gia, Tiêu Chiến thực sự không biết mình phải đi đâu. Mấy năm qua, Vương gia cưu mang anh, anh cũng học hỏi rất tốt. Chí ít, vẫn có thể nuôi Toả Nhi nên người.

Tiêu Chiến xa quê từ nhỏ, lần này rời đi, Tiêu Chiến muốn trở lại quê hương. Chọn điểm đến là Trùng Khánh, Tiêu Chiến thầm tính toán, số tiền anh tích góp được mấy năm qua cũng đủ cho cha con anh sống tạm vài tháng.

[.]

- Nhất Bác, em bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác lái xe điên cuồng trên đường. Những nơi cậu nghĩ được đều đã đi đến. Khách sạn lớn nhỏ cậu đều hỏi thăm nhưng không thể tìm ra tung tích của Tiêu Chiến. Muốn cậu có thể bình tĩnh sao ?

- Anh, tại sao anh không nói sớm với em. Anh có biết em khốn nạn như thế nào không ? Tiêu Chiến của em, em làm sao có thể đối xử với anh ấy như thế, em đã chà đạp anh ấy khinh khi anh ấy. Anh ấy sẽ hận em, anh ấy sẽ ghét em. Tại sao anh không nói với em.?

Vương Nhất Bác đau đớn nghĩ lại gần một tháng qua những gì cậu đem lại cho anh là cái gì. Những ngày cuối, anh ấy luôn nói xin lỗi. Xin lỗi vì sẽ bỏ rơi cậu lần nữa sao? Đau, đau quá. Tiêu Chiến, Chiến ca của em.





20210807

[Bác Chiến/H++/Hoàn]  Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ