6 (H-)

3.9K 252 32
                                    

- Vương Nhất Bác, em tha cho tôi đi. Tôi cũng tha cho em rồi. Chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau nữa...

Nhưng Tiêu Chiến còn chưa nói xong, toàn thân đã bị người kia kéo thật mạnh. Ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác khiến anh có chút run sợ.

Tiêu Chiến tay đặt lên ngực Vương Nhất Bác cản lại, mặt nghiêng sang một bên tránh né.

- Buông tha anh?

Vương Nhất Bác siết chặt cằm Tiêu Chiến rồi hỏi, từ ngữ khí đến đôi mắt hơi khép lại cũng toát lên sự nguy hiểm.

- Phải.

Cằm đã bị bóp lấy, Tiêu Chiến nói chuyện có chút khó khăn.

- Nói lại.

Tiêu Chiến bị đau nên chớp mắt, lực tay của Vương Nhất Bác lại càng tăng lên mấy phần.

Là Tiêu Chiến chọc cậu tức giận sao?

Vương Nhất Bác buông lỏng cánh tay thả Tiêu Chiến ra rồi từ từ nhắm mắt lại cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Tiêu Chiến được buông ra liền vùng dậy muốn nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác một lần nữa kéo người trở về  đè Tiêu Chiến xuống giường hôn ngấu nghiến lên môi anh.

Tiêu Chiến bị hôn đến khó thở muốn đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng lại càng khiến cậu siết chặt không buông.

Tay chân nhanh chóng thoát đi quần áo, Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến xuống dưới thân, vốn Tiêu Chiến không thể chống đối nổi thú tính của cậu đang bộc phát.

Tầm nhìn của Tiêu Chiến phủ một màng sương, tại sao chuyện ân ái này phải xuất phát từ hai phía, là chuyện những người yêu nhau cùng thực hiện. Giờ đây lại trở thành nỗi đau của anh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến im lặng không những không dừng lại mà còn muốn nhanh chóng khảm sâu vào anh.

Không khuyếch trương cũng không nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác một đường đưa thẳng côn thịt trướng to vào hậu huyệt.

Tiêu Chiến thật sự rất đau, nước mắt chảy ra hai bên nhưng môi vẫn cắn chặt không buông đến mức bật máu.

Hậu huyệt chặt chẽ chịu sự đâm chọc của côn thịt to lớn, thành vách căng ra hết cỡ cảm tưởng như sắp rách ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cắn răng im lặng thì càng bốc hoả, Tiêu Chiến cư nhiên kháng cự cậu.

Điên, Vương Nhất Bác thật sự điên rồi. Cậu đưa tay bóp cằm Tiêu Chiến ép anh mở miệng. Phòng tuyến cuối cùng của anh bị cậu phá nát.

Tiếng thở không còn theo nhịp mà trở nên hổn hển, Tiêu Chiến tự mắng mình dù biết Vương Nhất Bác lăng nhục mình nhưng cơ thể và lí trí lại muốn hùa theo.

Ba năm qua, Tiêu Chiến chờ đợi là được cái gì. Chỉ có sự khinh miệt và nhục nhã.

Vương Nhất Bác không giảm biên độ lại càng gia tăng, Tiêu Chiến nước mắt ướt đẫm nằm dưới thân cậu.

- Tiêu Chiến, tôi nói cho anh biết. Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Vĩnh viễn không bao giờ.

Vương Nhất Bác cứ thế dày vò Tiêu Chiến suốt mấy tiếng đồng hồ, anh quá mệt mỏi mà ngất đi.

Vương Nhất Bác lúc này mới bình tâm trở lại, nhìn người ngất lịm trên giường, toàn thân phủ đầy dấu vết hoan ái nhục dục mà cậu tạo ra. Hậu huyệt dường như còn vương chút tơ máu do cậu không biết kiềm chế.

Hai mắt Tiêu Chiến sưng to ướt sũng kèm theo chút nức nở trong cuống họng, Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay vuốt nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại. Hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến thì thầm.

- Bảo bảo...

_________________________

Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc trời đã ngả màu, anh đang nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác. Trên người cũng đã được tắm rửa sạch sẻ và mặc tạm một cái áo sơ mi trắng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bất giác sóng mũi cay xè, nước mắt lại rơi.

"Đến cùng em muốn gì đây Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến gỡ nhẹ tay đang ôm mình ra, mặc lại áo quần sau đó đón xe trở về Vương gia.

Về tới Vương gia, anh lập tức đi tìm Vương Nhất Phong.

Cốc.. cốc..

- Vào đi.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào. Vương Nhất Phong đang xử lý văn kiện trên máy tính, nhìn thấy Tiêu Chiến liền lập tức ngừng lại.

- Có chuyện gì?

Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay nắm chặt.

- Chuyện lúc trước em nói. Mong anh giúp em. Em muốn cùng con rời khỏi đây.

Vương Nhất Phong đứng dậy bước lại phía Tiêu Chiến, ngữ điệu bình thường giống như biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

- Được. Nhưng Toả Nhi là con cháu Vương gia. Tôi nghĩ em nên để con ở lại.

- Không được. Toả Nhi là con em. Điều duy nhất em cần là con.

- Em ra ngoài đi.

Vương Nhất Phong nhún vai tựa đã hiểu. Không nóng không lạnh quay trở về bàn làm việc của mình.

Tiêu Chiến về phòng của Toả Nhi, vô tình lại gặp Vương mẫu.

- Mẹ.

- Ừ, Chiến Chiến, con có thể nói chuyện với ta không?

- Dạ được.

Vương mẫu cùng Tiêu Chiến vào phòng thờ của Vương gia. Sau khi thắp nhang bái tế bà đưa Tiêu Chiến ngồi xuống bàn tròn trong phòng.

- Chiến Chiến, chuyện năm xưa ta biết ta có lỗi với con. Nhưng con giờ đã là vợ Nhất Phong. Nhất Bác cũng đã có vợ sắp cưới. Ta không mong sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Con nhìn xem, Ngọc Vân rất tốt. Rất hợp với Nhất Bác đúng không?

Tiêu Chiến hiểu ý Vương mẫu nói gì liền nắm lấy tay bà.

- Mẹ, con biết. Con sẽ không làm ảnh hưởng đến Nhất Bác. Mẹ yên tâm.

"Mẹ yên tâm, sau này con sẽ không xuất hiện làm phiền em ấy nữa."



20210731

[Bác Chiến/H++/Hoàn]  Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ