Vương Nhất Bác biết Vương phụ Vương mẫu đã đến Trùng Khánh nhưng cậu vẫn chưa đến gặp họ lần nào. Từ sau ngày rời khỏi nhà Tiêu Chiến, công việc của cậu cũng gặp khá nhiều khó khăn. Sữa cho người mang thai, thực phẩm bổ dưỡng, đồ chơi cho con Vương Nhất Bác đều qua tay Diệp Lam Thiên gửi đến cho anh.
Làm việc quá sức, nghỉ ngơi lại không đủ. Vương Nhất Bác nhớ bữa ăn của anh quan trọng nhưng lại quên mất bữa ăn của chính mình.
Lăng Kỳ Ninh, Đường Quân Ninh cùng Vương Nhất Bác là bạn thân. Nhìn cậu ngày càng hốc hác vô cùng lo lắng. Đỉnh điểm là hôm nay khi đang họp, Vương Nhất Bác bỗng dưng ôm bụng mồ hôi vã ra mặt mày tái nhợt. Cường độ làm việc dày đặc, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ khiến căn bệnh dạ dày của cậu trở nặng. Vương Nhất Bác lập tức được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
Diệp Lam Thiên bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện tại bệnh viện lại còn là cấp cứu liền liên lạc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận được tin, tay run rẩy vội vã ôm theo Toả Nhi đến bệnh viện.
Vương gia xuất hiện có mặt đầy đủ, Lưu Ngọc Vân cùng vợ chồng Lăng Kỳ Ninh, Đường Quân Ninh cũng có mặt. Tiêu Chiến trong lòng lo lắng nhưng vừa dắt Toả Nhi, bụng lớn đã sáu tháng khiến anh không thể đi nhanh được. Vương mẫu vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền đỡ anh ngồi xuống, người mang thai không được xúc động.
Ba mươi phút sau, cánh cửa mở ra. Bác sĩ thông báo tình hình đã ổn, bệnh nhân cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nếu không tình trạng tiếp diễn có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày.
Vương Nhất Bác được chuyển về phòng bệnh thường, trong phòng bệnh ngoài người nhà Vương gia bỗng dưng xuất hiện một cô gái vốn là đối tác của công ty BX. Hôm nay, vốn hai bên đang ký kết hợp tác thì Tổng giám đốc BX nhập viện. Sau khi bàn bạc dời lại ngày ký kết, Liễu Kỳ Giai liền tự mình đến thăm người.
Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao, chưa nói đến vẻ ngoài điển trai cao lãnh thì dựa vào việc một Tổng giám đốc công ty lớn chỉ vừa 24 tuổi cũng làm nhiều người để ý đến vị trí phu nhân Tổng giám đốc. Liễu Kỳ Giai vừa đến, Lăng Kỳ Ninh theo phép lịch sự chào hỏi và giới thiệu cho mọi người.
Liễu Kỳ Giai nhìn qua một vòng lại nhìn đến Tiêu Chiến, bụng lớn như thế một tay còn dắt theo một đứa bé 3-4 tuổi có lẽ là anh của Vương Nhất Bác. Ả rất tự nhiên chào hỏi mọi người rồi bắt chuyện làm thân, đặc biệt là với Vương mẫu.
Lưu Ngọc Vân là thư ký Tổng giám đốc đương nhiên biết rõ cô gái này có ý với Vương Nhất Bác, nhìn sang Tiêu Chiến lại sợ anh hiểu lầm Vương Nhất Bác thì khổ.
Tiêu Chiến nhìn cô gái mới tới không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ thấy Lưu Ngọc Vân nói gì đó với Vương mẫu, sắc mặt bà cũng liền thay đổi.
Vương mẫu nhìn Liễu Kỳ Giai rồi nở một nụ cười hiền từ.
- Cháu thật là giỏi giang, lại xinh đẹp, nhà nào có thể rước cháu về làm dâu chắc có phước lắm.
Liễu Kỳ Giai mỉm cười e thẹn, Vương mẫu lại nói tiếp.
- Vương gia chúng ta chỉ có hai đứa con trai, Nhất Phong đã có Ngọc Vân, Nhất Bác cũng đã có Tiểu Chiến và hai đứa nhỏ. Cả hai đứa cũng giỏi giang xinh đẹp, ta cũng rất hài lòng.
Liễu Kỳ Giai sượng lại nhìn Tiêu Chiến, anh quả thực sự đẹp. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi bốn đã có vợ và hai đứa con sao? Liễu Kỳ Giai mỉm cười đáp lại Vương mẫu.
- Vâng, Tổng giám đốc Vương thật là tuổi trẻ tài cao, không biết phu nhân đây làm công việc gì ạ?
Tiêu Chiến không biết nên đáp lại ả như thế nào. Chỉ đành mỉm cười, Lưu Ngọc Vân thấy vậy liền cướp lời.
- Anh ấy hiện đang làm thiết kế ở công ty chúng tôi.
Liễu Kỳ Giai không rõ nghĩ gì chỉ mỉm cười. Sau đó liền viện cớ công ty có việc đành đi trước. Trước khi đi còn nhìn Tiêu Chiến cười một cái, Vương mẫu vừa nhìn thấy liền cảm thấy khó chịu, dám tỏ thái độ với con dâu bà, Vương mẫu không khách khí chỉ đáp lại hai chữ "Không tiễn".
.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy Vương mẫu đang ngồi cạnh, chớp mắt hai cái liền chống tay muốn ngồi dậy. Vương mẫu ấn cậu trở lại giường.
- Con nằm xuống đi. Sức khoẻ con cũng phải quan tâm chứ.
Vương Nhất Bác mím môi, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh. Cậu không đến anh liệu có tìm cậu không ? Vương Nhất Bác thì thào.
- Con phải tới nhà anh Chiến.
Vương mẫu chưa kịp nói, thì Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào. Toả Nhi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác reo lên rồi chạy đến chỗ cậu. Vương Nhất Bác cúi người muốn ôm lấy Toả Nhi lên thì bị Tiêu Chiến nạt lại.
- Nằm im.
Vương Nhất Bác khựng tay lại, cậu gần đây không dám làm trái ý Tiêu Chiến, cậu sợ lại làm anh giận. Vương mẫu bế Toả Nhi leo lên giường, Toả Nhi liền hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng.
- Papa đưa con và em đến thăm chú ba đó.
Vương mẫu đau xót nhìn cháu nội, là lỗi của bà khiến Toả Nhi không biết gọi cho đúng. Tiêu Chiến biết Vương mẫu lại đang tự trách, anh đặt tay lên vai bà trấn an.
- Toả Nhi, không phải chú ba. Gọi là ba thôi.
Vương Nhất Bác cùng Vương mẫu sửng sốt nhìn Tiêu Chiến. Cả hai dường như không tin vào những gì mình nghe thấy nữa.
Toả Nhi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến hỏi lại.
- Không phải con có ba rồi ạ?
Anh nhìn con mỉm cười.
- Đây là ba của con, sau này con không gọi ba Nhất Phong là ba nữa mà phải gọi là bác hai, có biết không.
Trẻ con thì làm sao hiểu được người lớn nghĩ gì. Chuyện này vốn quá sức để một đứa nhỏ để suy nghĩ, chỉ có điều Toả Nhi vốn đã rất thích Vương Nhất Bác liền không suy nghĩ nhiều.
- Ba, ba là ba của con thật sao?
Vương Nhất Bác bỗng dưng oà khóc, cuối cùng Toả Nhi cũng chịu gọi cậu là ba, Tiêu Chiến cho phép có phải anh đã cho cậu cơ hội rồi không?
- Toả Nhi, ba là ba của con.
Vương Nhất Bác ôm con nhìn về phía anh, cậu muốn ôm cả anh nữa nhưng vẫn không dám.
- Chiến ca, cám ơn anh.
Tiêu Chiến nhìn hai ba con ôm nhau, tay nhẹ đặt lên thai phúc. Tiêu Chiến chỉ hy vọng lần này Vương Nhất Bác không làm anh thất vọng.
__________
Dramma cuối cùng của chiện tình gà bông..
Tiêu Chiến ngầm tha thứ, Vương Nhất Bác sẽ làm gì để chứng minh cậu với anh một lòng một dạ.
Tầm vài chương nữa sẽ end rồi. T sẽ cố đăng full trước khi lặn.
20210812
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
أدب الهواةThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...