Gia đình nhỏ của Vương Nhất Bác sống cùng nhau tại Trùng Khánh, tới khi Nguyệt Nhi tròn một tuổi quyết định dời trụ sở công ty về Bắc Kinh. Vương gia chào đón một nhà bốn người trở về. Vương Nhất Phong và Lưu Ngọc Vân cũng đã kết hôn.
Dạo gần đây Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạ, cứ lén la lén lút làm chuyện gì đó vô cùng mờ ám, mỗi lần anh hỏi cậu đều giật mình lắp bắp như kiểu sợ bị phát hiện.
"Chẳng lẽ cậu chán anh rồi ??"
Giật mình với suy nghĩ thoáng qua, anh lắc đầu phủ nhận, có lẽ anh nghĩ quá nhiều rồi.
.
Tiêu Chiến đang thay đồ cho Nguyệt Nhi thì Lưu Ngọc Vân bước vào.
- Chiến, mẹ bảo chúng ta cùng đi siêu thị mua chút đồ. Nguyệt Nhi để mẹ trông cho.
Tiêu Chiến cũng muốn đi mua chút đồ liền không nghĩ nhiều bế Nguyệt Nhi sang cho bà nội rồi thay đồ đi cùng chị dâu.
.
Thành thật mà nói đồ cần mua cũng không phải nhiều nhưng Lưu Ngọc Vân cứ kéo Tiêu Chiến đi mua đồ cho bé con nên Tiêu Chiến cũng quên mất. Mãi đến khi Lưu Ngọc Vân nghe điện thoại bảo nên về thì bên ngoài trời cũng sụp tối.
Vương gia hôm nay thật lạ, bình thường đèn luôn bật sáng hôm nay lại mờ mờ ảo ảo. Tiêu Chiến mở cửa bước vào thì ĐOÀNG một tiếng, pháo nổ khắp nơi, mọi người ùa ra hát bài Chúc mừng sinh nhật~.
Vương Nhất Bác tay bê bánh kem đứng trước mặt Tiêu Chiến nở một nụ cười.
- Bảo bảo, chúc mừng sinh nhật của anh.
Tiêu Chiến có chút xúc động liền ôm lấy Vương Nhất Bác, Toả Nhi dắt tay Nguyệt Nhi ôm một bó hoa tặng cho Tiêu Chiến rồi hôn lên má anh một cái. Lúc mọi người vây quanh đợi anh cắt bánh kem, Vương Nhất Bác có chút hồi hộp một chân quỳ xuống, tay cầm hộp nhung nhỏ màu đỏ.
- Bảo Bảo.
Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cầm trên tay cặp nhẫn.
- Bảo Bảo, năm năm qua anh đã cực khổ rồi. Em vẫn chưa thể làm tròn trách nhiệm. Anh đồng ý gả cho em, sau này em sẽ là chỗ dựa cho anh. Lấy em nhé.
Lần này Tiêu Chiến thật sự bật khóc, tuy nói hai năm qua anh và Vương Nhất Bác rất hạnh phúc nhưng ngoài giấy kết hôn ra vẫn chưa có một hôn lễ đàng hoàng. Tiêu Chiến cảm thấy không cần, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn vì anh mà chuẩn bị. Anh hạnh phúc rơi nước mắt mà gật đầu.
- Được, sau này anh và các con đều dựa vào em.
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên trán anh một cái. Vương gia rôm rả chúc mừng.
.
Buổi tiệc kết thúc, Vương mẫu liền ôm cháu nội đi ngủ. Hôm nay nên để cho hai người kia một buổi tối trọn vẹn đi.
.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng hôn nhẹ lên môi anh, hơi thở nặng nhọc khiến cả hai thêm cuồng nhiệt. Từ sau khi sinh Nguyệt Nhi, sức khoẻ anh ổn dần nhưng Vương Nhất Bác sợ anh mệt mỏi nên chỉ dám ôm hôn anh chứ không dám tiến vào.
Hôm nay ấy thế mà Tiêu Chiến lại chủ động muốn Vương Nhất Bác. Ánh mắt sủng nước, tiếng rên rỉ kiều mị khiến Vương Nhất Bác bất lực kiềm chế để rồi muốn anh một lần lại thêm một lần.
Tiêu Chiến bủn rủn nằm trong cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.
- Nhất Bác.
- Ừm.
- Em còn nhớ cái lắc tay em tặng anh không ?
- Em nhớ, sao vậy Bảo Bảo ?
- Lần chị Vân về đây, anh thấy chị ấy cũng có một sợi y hệt...
Vương Nhất Bác nhớ lại, lần đó Tiêu Chiến ôm theo chiếc hộp chạy đến khách sạn tìm cậu. Hoá ra là vì chuyện này sao.
- Bảo Bảo, lúc em gặp chị ấy thì chị ấy đã có rồi. Em còn từng muốn qua chị ấy để quên anh nhưng em không làm được. Sau này em mới biết chị ấy quen anh hai, lúc đó em chỉ muốn giành lại anh. Nếu lúc đó em không ngu ngốc, anh đã không phải chịu khổ. Em xin lỗi.
Vương Nhất Bác siết chặt tay thêm một chút, Tiêu Chiến cọ cọ mặt vào ngực cậu mỉm cười.
- Em không có lỗi. Anh là can tâm tình nguyện.
- Bảo Bảo, cám ơn anh đã chấp nhận em.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào rồi chìm vào giấc ngủ.
.
Đầu xuân, Vương gia lần nữa tổ chức hôn lễ cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Toả Nhi và Nguyệt Nhi đi phía trước. Nhìn gia đình nhỏ cuối cùng cũng hạnh phúc trọn vẹn, Vương mẫu không kìm được nước mắt. May mắn sai lầm của bà vẫn còn có thể sữa chữa nếu không cả đời bà chắc chắn không yên.
Vương Nhất Phong và Lưu Ngọc Vân cũng có tin vui, là một bé trai bụ bẫm. Vương gia có con có cháu, có trai có gái còn gì sánh bằng.
Mong cho gia đình nhỏ mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, Mong cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cả đời bình an.
Bác Quân Nhất Tiêu Là Thật Đó ♡.
____________________
Chính văn vẫn còn thiếu một cái đám cưới nên bù vào Phiên Ngoại.
Chắc sẽ có người thắc mắc về vấn đề chiếc lắc tay của Lưu Ngọc Vân. Nói nôm na là chiếc lắc không phải hàng độc quyền nên trùng hợp để tạo ra hiểu lầm thôi.
Thứ hai, vì sao phải gần hai năm Vương Nhất Bác mới cầu hôn Tiêu Chiến?
- Nguyệt Nhi chào đời phải chăm sóc con, BX dời về Bắc Kinh công việc bận rộn.
- Có chi tiết đã đăng ký, chỉ là thiếu màn cầu hôn và lễ cưới nên Vương Nhất Bác muốn cho anh một hôn nhân trọn vẹn.
Ngày tháng sau này phải dựa vào bản thân hai người. Yêu, bao dung và tha thứ. Chúng ta ở đây chỉ cầu chúc họ sẽ mãi mãi hạnh phúc trong thế giới của chính họ.
Fic Điên Đảo chính thức đặt dấu chấm Hoàn.
Chúc mọi người vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ an toàn chống dịch nhé.
20210814
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanficThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...