8

3.1K 230 28
                                    

Kế hoạch đã đến lúc thực hiện.

Vương Nhất Phong cùng Vương Nhất Bác bày một bàn tiệc nhỏ có cả rượu vang. Trong bốn người chỉ có Tiêu Chiến là tửu lượng kém nên anh cũng chỉ uống một ít rồi xin phép về phòng ngủ trước.

Còn lại ba người ngồi trên bàn, Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh trai của mình rồi chậm rãi mở miệng.

- Em đã nói với Ngọc Vân, anh và cô ấy cứ nói chuyện, em về phòng.

Vương Nhất Phong gật đầu, Lưu Ngọc Vân bấu chặt chân váy không dám ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhận lấy chìa khoá phòng từ tay Vương Nhất Phong rồi đi nhanh về phía thang máy.

Còn lại Vương Nhất Phong và Lưu Ngọc Vân, Vương Nhất Phong mỉm cười giọng đầy ôn nhu.

- Tại sao em lại đồng ý với Nhất Bác chuyện này ?

Lưu Ngọc Vân mím môi rồi từ từ trả lời.

- Em muốn đổi cảm giác.

- Em đang sợ? Ngọc Vân, anh không thích ép buộc. Mấy ngày này chúng ta sẽ đi nơi khác, anh sẽ thuê hai phòng. Chừng nào em thật sự muốn chúng ta sẽ cùng nhau.

Lưu Ngọc Vân ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Phong mỉm cười.

"Anh ấy vẫn là người như vậy, phong lưu nhưng rất rõ ràng"

- Được.

Vương Nhất Phong cùng Lưu Ngọc Vân rời khỏi khách sạn, hai người thẳng hướng về bãi biển phía nam, Lưu Ngọc Vân vẫn chưa dám nói rõ cùng Vương Nhất Phong, chỉ mong anh có thể nhận ra.

*********

Vương Nhất Bác trở về phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ say trên ghế sopha, ánh mắt có chút nhíu lại.

Vội vã bế người về giường rồi ôm chặt lấy người thương. Những ngày này nhất định hảo hảo bồi Tiêu Chiến thật tốt.

Tiêu Chiến như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền cọ cọ mặt vào ngực Vương Nhất Bác tìm tư thế thoải mái nhất.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ ngốc trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mát.

[...]

Ba năm trước...

- Cún con, em có yêu anh không?

- Chiến ca, em yêu anh.

.
.
.

- Nhất Bác, chúng ta không thể được.

- Tiêu Chiến, cho em..

.
.
.

"Tiêu Chiến cùng em rời đi, em sẽ làm tất cả chỉ cần anh. Anh đi cùng em chúng ta vĩnh viễn không quay lại".

.

.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm lấy người thương. Tiêu Chiến không muốn rời đi, Tiêu Chiến thật sự không cần Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến bị siết chặt đến đau mà tỉnh giấc, mơ màng nhận thấy mình đang được ôm ấp nên giật mình muốn vùng dậy. Khi ngẩng mặt lên nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình thì thở phào một cái.

Men rượu hoà lẫn với chưa tỉnh giấc khiến giọng Tiêu Chiến nghe như nũng nịu.

- Nhất Bác..

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng thay câu trả lời.

Chợt nhận ra có gì không đúng, Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy đẩy Vương Nhất Bác ra.

- Em.. sao em lại ở đây? Nhất Phong đâu?

Vương Nhất Bác trong lòng nảy lên một cỗ khó chịu khi nghe Tiêu Chiến hỏi về anh trai mình.

- Sao? Ôm em chồng anh cả đêm rồi mới nhớ tới chồng anh à. Yên tâm đi, chồng anh không tới bắt gian đâu.

Tiêu Chiến trân mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lấy lại bình tĩnh bước chân xuống giường.

Vương Nhất Bác nào có thể để anh đi, cậu xoay người đè lên Tiêu Chiến khiến anh không thể kháng cự.

- Vương Nhất Bác, em muốn làm cái gì?

- Tôi sao ? Tôi muốn thao anh.

Tiêu Chiến hoảng sợ cố sức vùng khỏi Vương Nhất Bác, anh không sợ chuyện ân ái với cậu. Cái anh sợ là Lưu Ngọc Vân biết được rồi cô và cậu sẽ như thế nào.

- Vương Nhất Bác em thả tôi ra. Ưm..

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn ngấu nghiến môi Tiêu Chiến không cho anh nói thêm câu nào. Vương Nhất Bác không muốn nghe lời cự tuyệt từ anh.

Tiêu Chiến bị rút sạch không khí trong buồng phổi. Anh thở hổn hển khi được Vương Nhất Bác buông lỏng. Vương Nhất Bác miết cánh môi mỏng sưng đỏ, ôn nhu hôn nhẹ lên đó.

- Tiêu Chiến, đừng kháng cự. Anh hai đã đi cùng Ngọc Vân. Ở đây chỉ có hai chúng ta. Ở đây với em có được không?

Tiêu Chiến dường như nghe phải một điều gì đó rất hoang đường, anh nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu cụng trán mình vào trán anh hôn lên môi anh, ôn nhu nhẹ nhàng ấy ba năm rồi Tiêu Chiến không có được.

- Chiến ca, ở cạnh em có được không?

Không còn là sự chiếm hữu, không phải là sự ngang tàng. Vương Nhất Bác cất giọng nỉ non như cầu xin Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yêu con người này đến bất phân đúng sai, cho là anh tham lam cũng được, Tiêu Chiến anh xin phép tham lam nốt lần cuối cùng này được trọn vẹn ở bên Vương Nhất Bác, ở bên Cún con của anh.

Tiêu Chiến thôi không kháng cự nữa, anh vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, bờ vai của thiếu niên ngày ấy bây giờ đã vững chãi đến vậy. Anh muốn được cả đời có thể  dựa vào cậu.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm hai mắt liền lộ ra ý cười, hôn lên chóp mũi anh rồi nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại.

Ôm chặt người vào lòng thì thầm.

- Bảo bảo, những ngày này hảo hảo cùng em. Chúng ta không xa rời.

- Được..




20210802

[Bác Chiến/H++/Hoàn]  Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ