Hôm nay không vui, phát 02 chương. Là zị đó
__________________
- Nhất Bác, anh ở đây..
- Chiến ca..
- Nhất Bác..
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, khẽ hôn nhẹ lên má anh thì thầm.
- Chiến ca, sau này anh sinh con cho em, chúng ta một nhà ba người nhất định sẽ hạnh phúc.
Tiêu Chiến xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác ra.
- Ai nói sẽ sinh con cho em chứ ?
Vương Nhất Bác cười cười nhéo nhéo eo nhỏ.
- Anh không sinh cho em thì sinh cho ai? Chiến ca, nếu sinh nhất định phải sinh cho em một cô công chúa.
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.
- Vậy nếu sinh con trai thì sao?
- Không sao, em sẽ làm đến khi nào anh sinh con gái thì thôi. A...
Tiêu Chiến mặt hầm hầm, giận dỗi cắn Vương Nhất Bác một cái.
.
- Nhất Bác, nếu sinh con em muốn đặt tên con là gì?
- Nếu con trai sẽ là Nhất Bảo, còn con gái.. em chưa nghĩ ra. Nhất định em phải nghĩ cho con gái em một cái tên thật đẹp.
.
.
- Vương Nhất Bác, em tha cho tôi đi. Tôi cũng tha cho em rồi. Từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa..
[.]
- Không, Chiến ca, Chiến ca. Đừng đi. KHÔNG~GGGGGGG...
Vương Nhất Bác bàng hoàng tỉnh lại. Tiêu Chiến bỏ đi đã một tuần liền. Vương Nhất Bác dường như lục tung cái đất Bắc Kinh lên nhưng cũng không tìm được một chút tin tức của anh.
Vương Nhất Bác ngày ngày ăn uống không vào, lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách kiếm được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dường như kiệt sức, khi gục ngã đều bị hình bóng của Tiêu Chiến làm đau lòng đến tỉnh giấc.
[.]
Tiêu Chiến rời khỏi Vương gia đưa Toả Nhi về Trùng Khánh. Ngày trước Vương Nhất Bác từng nói sau này sẽ đưa anh rời khỏi Bắc Kinh về quê hương của anh. Thật không ngờ, ngày anh thật sự rời khỏi Vương gia lại không có Vương Nhất Bác.
- Papa.
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn Toả Nhi mỉm cười.
- Toả Nhi, sau này cha con chúng ta cùng nhau ở đây.
- Papa, con muốn chú ba.
Tiêu Chiến đỏ hoe mắt ôm chặt Toả Nhi trong lòng.
"Toả Nhi, papa xin lỗi"
Tiêu Chiến thuê một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Toả Nhi còn nhỏ nên anh và Toả Nhi ở cùng một phòng, một phòng còn lại anh để trống dự định sau này con lớn hơn sẽ cần dùng.
Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến dường như đã ổn định cuộc sống ở nơi thành phố mới. Đôi lúc ngẩn ngơ anh lại nhớ mọi người ở Vương gia, nhớ Vương Nhất Bác.
Lắc lắc đầu gạt đi suy nghĩ, Tiêu Chiến mở laptop ra tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Anh cần một công việc giúp anh ổn định cuộc sống mà còn phải có thời gian chăm sóc Toả Nhi. Toả Nhi chỉ mới 2 tuổi vẫn chưa thể đi nhà trẻ được.
Lướt thấy công ty thiết kế BX đang tuyển dụng thiết kế lại hay công việc không cần đến làm tại công ty chỉ cần làm tại nhà và giao qua mail, Tiêu Chiến nhanh chóng ghi lại thông tin rồi liên hệ.
Quả nhiên là công ty lớn, mail của anh được trả lời và hẹn phỏng vấn. Tiêu Chiến mỉm cười rồi quay sang Toả Nhi măm sữa bên cạnh, hôn với má bé con một cái rồi nằm xuống ôm Toả Nhi ru ngủ.
Buổi sáng, Tiêu Chiến chọn một cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen và một đôi giày thể thao màu trắng. Anh ôm theo con tới nơi phỏng vấn.
Ban đầu Tiêu Chiến nhờ người trông trẻ theo giờ nhưng Toả Nhi cứ khóc nháo không chịu nên anh đành xin lỗi người ta trả tiền rồi ẵm con theo.
Trần đời, không có ai đi phỏng vấn xin việc mà đưa theo con cả. Mặc người ta chỉ trỏ, Tiêu Chiến vẫn không thèm quan tâm.
- Tiêu Chiến, ai là Tiêu Chiến xin mời theo tôi.
- Tôi, là tôi.
- Anh định mang theo đứa bé này vào sao?
- Vâng, xin lỗi cô. Tôi không để con tôi ở nhà được.
- Nhưng...
Cô gái trợ lý còn đang có chút khó xử thì một thanh niên lại nói nhỏ với cô cho anh vào. Cô gái liền gật đầu rồi chỉ anh đến chỗ ngồi phỏng vấn.
Đối diện Tiêu Chiến là một nam nhân thành đạt, ánh mắt nam nhân xoáy sâu vào Toả Nhi anh đang ẵm trên tay.
- Xin chào, tôi là người phỏng vấn anh. Tôi họ Lăng, anh có thể tự giới thiệu về bản thân.
- Xin chào Lăng tiên sinh, tôi là Tiêu Chiến. Tôi đã có bằng thiết kế đồ hoạ, hiện tôi có thể thiết kế các mảng về nội thất hoặc các sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu khách hàng.
Giám đốc Lăng nhìn hồ sơ của Tiêu Chiến, bằng cấp tốt nghiệp loại tốt nhưng lại chưa từng đi làm. Lại nhìn bé con trên tay anh, y nhíu mày hỏi.
- Tại sao anh lại đưa con đi theo phỏng vấn ?
- Thành thật xin lỗi. Con tôi quá nhỏ nên không thể để ở nhà được. Tôi thấy công ty có cho phép làm việc tại nhà nên tôi muốn xin vào bộ phận đó.
Giám đốc Lăng nhìn anh rồi nói tiếp.
- Nếu anh muốn làm việc tại nhà không có gì khó, tuy nhiên tiền lương và các khoản phụ cấp sẽ không giống nhân viên tại chức. Với bằng cấp của anh, có thể sẽ rất có tương lai.
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.
- Cám ơn tiên sinh, hiện tại tôi chỉ muốn có thể làm việc nuôi sống bản thân cùng con trai. Việc khác sau này tính tiếp.
Giám đốc Lăng nở một nụ cười.
- Được, hoan nghênh anh gia nhập BX. Sau này cứ gọi tôi là Lăng Kỳ Ninh.
Tiêu Chiến đưa tay bắt lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt rồi cúi đầu cám ơn rồi rời đi.
Nơi ở đã ổn định, công việc cũng có. Tiêu Chiến thoả mãn, thì ra rời khỏi Bắc Kinh cuộc sống của anh vẫn ổn vô cùng..
20210807
![](https://img.wattpad.com/cover/278926521-288-k956399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanficThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...