Tiêu Chiến tỉnh lại vào lúc nửa đêm, đôi mắt mỏi mệt đảo một hồi quanh trần nhà phòng bệnh trắng xóa. Vương Nhất Bác đang dỗ bé con ngủ nhận thức được, là Tiêu Chiến đã mở mắt tỉnh lại, ánh mắt của anh lúc này chính là đặc biệt chán ghét không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác cậu.
Cơ thể Tiêu Chiến bị tổn thương, nhưng thai nhi vẫn ổn định không có vấn đề gì. Tiêu Chiến vẫn phải ở lại xem xét theo dõi thêm vài ngày, nếu còn lặp lại tình trạng kích động lần nữa, đến lúc đó đừng nói đến thai nhi ngay cả anh cũng gặp nguy hiểm.
Tiêu Chiến đưa tay che đi đôi mắt, khô khan hỏi Vương Nhất Bác.
- Cậu sao lại vẫn còn ở đây?
Vương Nhất Bác thật sự đau lòng, đôi bàn tay siết chặt lại với nhau. Cậu chính là kẻ khốn nạn gây ra biết bao đau khổ và tổn thương cho anh, nhưng chỉ là vì cậu quá nhớ anh, nên cậu mới lỡ... Vương Nhất Bác cũng không có muốn nói ra với anh như thế.
Vương Nhất Bác cũng chẳng biết nên nói cái gì lúc này cho đúng, đứng dậy bước tới bàn sau đó rót ly nước ấm đưa đến cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn không bỏ tay xuống khỏi mắt, cũng không nhận lấy ly nước.
- Cậu về đi, sau này đừng tới gặp tôi nữa. Tôi và Vương gia đã không còn quan hệ gì nữa. Cậu tha cho chúng tôi đi.
Tiêu Chiến càng nói, chất giọng càng run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống, cánh tay vắt ngang cũng che chắn không nổi, ướt đẫm cả gương mặt tái nhợt.
- Cái đó... Chiến ca...đứa nhỏ...
Tiêu Chiến im ắng không đáp, môi cắn chặt che giấu đi sự nức nở uất nghẹn. Vương Nhất Bác làm sao có thể không tin tưởng anh để thốt ra lời tàn nhẫn như vậy.
- Chiến ca, anh tha lỗi cho em có được không ?
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói chậm, rất muốn ôm lấy anh mà bảo bọc trong lòng. Thà Tiêu Chiến anh cứ hét ầm lên rồi đánh mắng cậu, chứ tự mình ôm lấy đắng cay như vậy, khiến trái tim cậu cũng đau đớn theo.
Tiêu Chiến hạ cánh tay che đi mắt, thâm trầm nhìn Vương Nhất Bác. Khoé môi của cậu bị thương sao?
- Anh muốn ngồi dậy không ?
Vương Nhất Bác ngập ngừng cúi xuống muốn chỉnh gối cho Tiêu Chiến có thể thoải mái ngồi dậy, nhưng chưa kịp động chạm cái gì, Tiêu Chiến đã né mình tránh khỏi Vương Nhất Bác.
- Chiến ca..
Vương Nhất Bác có thất vọng buông hai tay xuống. Môi mấp máy..
- Chiến ca, chuyện Toả Nhi là con em em đã biết rồi. Đứa nhỏ trong bụng..
Tiêu Chiến cất lời, giọng anh lạnh lẽo.
- Cả hai đều là con tôi. Không liên quan gì tới cậu.
Vương Nhất Bác thở dài cúi đầu, quả nhiên anh chính là bây giờ rất giận, rất ghét cậu.
- Sự xuất hiện của em khiến anh khó chịu đến vậy sao?
Tiêu Chiến không trả lời cũng không biểu lộ gì. Vương Nhất Bác với anh chính là tình yêu duy nhất, nhưng tình yêu cậu dành cho anh có lẽ chỉ do anh nằm mơ một giấc mộng hão huyền.
- Bác sĩ Diệp đã về nhà lấy chút đồ cho anh rồi, em sẽ ở đây. Sáng mai anh ấy quay lại em sẽ đi. Em sẽ không làm ảnh hưởng gì cho anh cả.
Tiêu Chiến thở dài, không biết nên nói gì nữa, cảm thấy trên gương mặt đó tràn đầy khắc khổ. Không phải anh mới là người nên đau khổ sao?
Vương Nhất Bác đã có Lưu Ngọc Vân, anh chỉ là người đi ngang cuộc đời của cậu. Nghĩ đến hai bảo bối nhỏ, anh đã từng tưởng tượng đến cảnh hai bảo bối nhỏ sẽ thiệt thòi cùng thất vọng. Trong khi mọi người có cha có mẹ đầy đủ, hai bảo bối của anh lại chỉ có một, yêu thương cũng kém một nửa so với người khác. Rồi nếu có một ngày các con hỏi anh " Ba của con là ai?" Anh sẽ phải trả lời như thế nào.
Vương Nhất Bác đưa ly nước tới cho Tiêu Chiến, cố gắng thuyết phục anh uống một chút, Tiêu Chiến cũng không từ chối nữa, anh thật sự rất khát.
- Anh muốn ăn chút gì không ? Hay em đi mua cháo cho anh nhé?
Tiêu Chiến không nói chỉ im lặng lắc đầu, bàn tay miết chặt góc chăn xoa nhẹ lên vùng bụng đã tròn lên trông thấy rõ. Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng nhìn anh, một lúc sau cậu pha một ly sữa nóng, ép anh uống lấy một ít. Tiêu Chiến uống xong liền nằm xuống trực tiếp nhắm mắt lại không muốn nhìn cậu thêm nữa.
[.]
Tiêu Chiến ngủ vùi một giấc tỉnh dậy, muốn đi vệ sinh, không còn cách nào phải nhờ Vương Nhất Bác. Lúc này Diệp Lam Thiên vẫn chưa tới mà y tá thì toàn nữ, không tiện nhờ vả.
- Anh cẩn thận một chút.
Vương Nhất Bác nói rất nhỏ giọng đầy ôn nhu, khoảng cách của cả lúc này quả thực rất gần, tất nhiên là Tiêu Chiến không hề muốn nhờ cậu như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác trông lại rất vui vẻ, còn có chút mong muốn được anh nhờ vả nhiều hơn nữa.
Đỡ Tiêu Chiến trở lại giường, Vương Nhất Bác bảo anh đợi cậu một lát, Tiêu Chiến vẫn một thái độ im lặng mặc cậu muốn làm cái gì thì làm. Vương Nhất Bác tự biết lỗi của mình không phải chỉ một hai câu xin lỗi là xứng đáng được tha thứ, chỉ có thể cố gắng hết sức để chăm sóc anh và hai tiểu bảo bối. Chỉ cần anh cho phép cậu như vậy là được.
20210809
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanficThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...