Nhớ lại cái ngày xảy ra chuyện, lúc đó cậu mới 13 tuổi, Thế Huân cũng chỉ mới 8 tuổi. Ba cậu lúc đó là người tính tình đã sẵn nóng nãy, nhưng lúc tỉnh táo có giận đến mấy cũng sẽ không đánh mẹ. Quá lắm thì cũng chỉ đập đồ. Chỉ những lúc uống rượu vào thì như là lúc ông được trút bỏ cơn giận. Mỗi tối về nhà là người ông đầy mùi cồn rượu, đi đứng không vũng nhưng đánh vợ đánh con thì lúc nào cũng hết sức mà đánh. Vậy nên mà lần nào bị đánh, mẹ cậu không chảy máu đầu cũng chảy máu trên cơ thể. Đến cậu và Thế Huân lúc đó chỉ là hai đứa con nít nhỏ xíu mà ông ta cũng đánh được. Mấy lần đó lúc can được ông ta ra mẹ cậu kêu cậu dẫn Thế Huân chạy đi rồi bà ở lại chịu trận. Cậu cũng nhiều lần cố đi tìm những người lớn trong xóm đến giúp đỡ. Những lần đầu thì cũng có người đến can ngăn giúp nhưng có một lần một người đàn ông vào can bị ba cậu đánh đến nổi phải khâu một đường dài trên đầu. Kể từ lần đó vì không ai muốn chuốc họa vào thân như người đàn ông đó nên chẳng còn ai chịu đến giúp mẹ con cậu nữa.
Ngày hôm đó cũng như những ngày ba cậu nhậu sỉn trở về. Ba mẹ con cậu đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng động ngoài cửa là mẹ liền kêu cậu dẫn Thế Huân trốn qua nhà người hàng xóm cách nhà cậu chừng bốn năm căn nhà. Đến khi nào mẹ đến đón cậu mới được về.
Lúc mẹ cậu đến đón cậu đã rất trễ rồi. Mẹ cậu lúc này cả người bầm dập, tóc tai rối bời. Trên đầu, trên miệng, chân, tay, cổ chổ nào cũng có máu. Trên tay bà lúc này còn cằm theo một túi đồ.
Thấy mẹ mình bị đánh đến mức như thế cậu và Thế Huân chạy lại ôm bà khóc nức nở. Sau đó mẹ dẫn cậu và Thế Huân rời đi.
Ra khỏi nhà người hàng xóm, mẹ cậu ngồi xổm xuống nói: "Bây giờ mẹ sẽ dẫn hai đứa đi đến một nơi tốt hơn. Từ giờ hai đứa không cần phải lo sợ bị ba đánh nữa."
Cậu vẫn còn khóc khúc khích, hỏi mẹ mình: "Thật hả mẹ? Mình đi đâu vậy? Vậy còn ba thì sao?"
Bà trả lời: "Ông ấy sẽ ở lại. Chỉ có 3 mẹ con mình đi thôi!" Nói xong bà nắm tay cậu và Thế Huân rời đi mà không quay đầu nhìn lại.
"Trời đất ơi! Con bị làm sao vậy Hoa?" Một người đàn bà đã chừng hơn 60 tuổi đứng bên trong nhà nhìn thấy mẹ cậu như vừa trải qua một cuộc truy sát thì hớt hãi lo lắng hỏi. Mẹ cậu chưa trả lời bà đã vội vàng kêu mẹ con cậu vào nhà.
Bà đi lấy nước cho ba mẹ con cậu và đồ dùng rửa vết thương cho mẹ cậu rồi ngồi xuống nói: "Đã xảy ra chuyện gì mà con ra nông nổi này vậy?"
Mẹ cậu uất ức trả lời: "Là anh Tâm. Anh ấy uống rượu say khướt rồi về nhà đánh con. Có lần còn đánh hai đứa nhỏ suýt chết. Bây giờ con chịu hết nổi rồi nên mới dẫn hai đứa nhỏ bỏ đi."
"Trời ơi cái thằng tệ bạc này! Rồi nó để cho con đi sao?"
"Không! Con canh lúc anh ấy ngủ rồi con mới lén gom đồ đi."
"Cháu tui kiếp trước phạm lỗi gì mà kiếp này nó khổ vậy trời! Ba mẹ mất sớm, lấy được tấm chồng ngỡ là hạnh phúc rồi ai mà lại ngờ..." Dì Cẩm nói mà không kìm được nước mắt. Dì nói tiếp: "Vậy rồi bây giờ mấy đứa tính đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!
FanfictionAuthor: Lynn Một fic khá ngược về ChanBaek :)))