Chap 32

88 3 2
                                    

Lâm Tư Duệ đang ngồi trong một quán cafe, khuôn mặt đầy vẻ tức giận và thiếu kiêng nhẫn. Một lát sau, một người đàn ông đi đến ngồi xuống đối diện Lâm Tư Duệ. Lúc này cô ta cất giọng khó chịu trách mắng người đàn ông: "Làm gì mà đến trễ vậy hả? Có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Công việc tôi giao cho anh làm đến đâu rồi?"

Người đàn ông cười cười, dịu giọng nói: "Xin lỗi tiểu thư Lâm! Cô cũng biết là công của việc tôi rất bận rồi mà! Đã vậy cô còn bảo tôi điều tra người khác trong vòng có 2 ngày nữa chứ!"

Lâm Tư Duệ cọc cằn nói: "Thôi đừng nói nữa! Vậy anh điều tra đến đâu rồi?"

Người đàn ông đẩy đến trước mặt Lâm Tư Duệ một bìa hồ sơ. Lầm Tư Duệ lấy tài liệu bên trong ra xem, là một số hình ảnh về Bạch Hiền và gia đình cậu

Người đàn ông trình bày: "Tên cậu ta là Biện Bạch Hiền, 23 tuổi, địa chỉ nhà ở xxx, quê quán ở xxx, hiện đang sống cùng ba mẹ và một người em trai. Nhưng có vẻ ba cậu ta chỉ mới xuất hiện và sống cùng gia đình cậu ta gần đây thôi, còn trước kia thế nào thì tôi vẫn đang điều tra. Hiện tại cậu ta đang làm việc chính tại TTTM trực thuộc tập đoàn Phác và một công việc phụ tại một quán cafe. Em trai đang học cấp 3. Mẹ cậu ta thì đang làm phụ bếp tại nhà Phác Xán Liệt và cậu ta vẫn thường đến đó để đón mẹ mình sau mỗi giờ làm. Còn ba cậu ta thì hiện tại có vẻ không làm gì cả. Trước mắt thì đó là những thông tin cơ bản, còn về những thứ khác thì phải cần thêm chút thời gian nữa!"

Lâm Tư Duệ vừa lật xem những hình ảnh về cậu vừa nghe người đàn ông nói. Xem xong thì nói: "Từ giờ anh cứ cho người theo dõi cậu ta đi. Xem cậu ta có hành động gì đặc biệt không. Nhất là khi cậu ta ở cạnh Phác Xán Liệt, dù một hành động nhỏ như thế nào cũng phải ghi lại và báo cho tôi. Và nhớ phải điều tra thật kỉ về mối quan hệ giữa hai người họ đấy!"

"Tôi biết rồi! Cô yên tâm!"

"Được rồi, anh đi đi!"

Lâm Tư Duệ nói xong thì người đàn ông đứng lên đi khỏi. Lâm Tư Duệ thì ngồi lại, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó, mắt liếc liếc nhìn những tấm ảnh đang nằm trên bàn. Một lúc sau cô ta cũng rời đi.

.....

Mặc dù đã quyết định là sẽ cư xử bình thường, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cậu vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc nên tim cậu cứ đập loạn xạ và cậu cũng không dám nhìn vào mắc anh mỗi khi nói chuyện như trước nữa.

Gần đây anh vẫn thường lui đến quán cafe ngồi đến khi cậu tan làm. Nhiều lần khi anh ngõ ý muốn đưa cậu về thì cậu lại từ chối và đi cùng Thần Minh Thành. Mãi như thế, nên những lần gần đây anh chỉ đến quán ngồi, đến khi quán đóng cửa thì anh ra xe ngồi đợi xem cậu ra về với Thần Minh Thành rồi anh mới chạy về nhà chứ anh không ngỏ ý muốn đưa cậu về nữa. Vì anh biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối.

Hôm mà cậu gọi điện cho anh, anh đã nghĩ là cậu không nghĩ gì về chuyện giữa anh và Lâm Tư Duệ nên anh chỉ cần tìm cách để nói với cậu về chuyện của anh thôi. Nhưng kể từ hôm đó, tần suất hai người nói chuyện đã không còn nhiều nữa, nhìn thì thấy có vẻ cậu vẫn nói chuyện bình thường nhưng thật ra lại rất khác với trước kia. Thái độ của cậu không còn vui vẻ mỗi khi nói chuyện với anh nữa mà thay vào đó là thái độ như cố tỏ ra vui vẻ nhưng lại để lộ ra một chút vẻ hời hợt.

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ