Ở biệt thự, Lâm Tư Duệ ở trong phòng theo dõi buổi livestream cuộc họp báo. Nghe những lời Phác Xán Liệt nói về mối quan hệ giữa mình và anh, cô ta như phát điên lên. La hét âmg ĩ, quăng luôn chiếc điện thoại đang cằm trên tay xuống sàn khiến nó vỡ tan nát.
Chỉ như thế thì chưa đủ, cô ta bắt đầu đập phá các đồ đạt khác trong phòng, vừa đập phá vừa la hét, vừa khóc lóc.
Người làm trong nhà và chú quản gia nghe tiếng động ầm ầm trên tầng thì cũng biết là Lâm Tư Duệ lại đang nổi cơn điên.
Chú quản gia đi lên xem thế nào: "Tiểu thư Lâm, cô không sao chứ?" Chú quản gia đứng ở ngoài gõ cửa, ở trong phòng thì liên tục phát ra những âm thanh choang choảng, đỗ bể của đồ đạt cùng với tiếng khóc, hét inh ỏi của Lâm Tư Duệ.
"Tiểu thư Lâm, cô mở cửa cho tôi đi. Đừng như thế nữa, cô sẽ bị thương đấy!" Chú quản gia vẫn tiếp tục gõ cửa nhưng mặc nhiên Lâm Tư Duệ vẫn không trả lời.
Một lát sau thì mọi tiếng động trong phòng đều không còn nữa. Có vẻ Lâm Tư Duệ đã dừng tay. Chú quản gia thấy vậy thì tiếp tục gõ cửa: "Tiểu thư Lâm, cô không sao chứ? Cô mở cửa cho tôi đi!"
Vài giây sao, Lâm Tư Duệ ra mở cửa phòng. Chú quản gia nhìn thấy bộ dạng cô ta mà có hơi giật mình
Lâm Tư Duệ lúc này thật tàn tạ, không còn vẻ kiêu ngạo, sang trọng mà thường ngay cô ta vẫn toát ra. Lâm Tư Duệ lúc này như bị cơn giận dữ nuốt lấy. Đầu tóc cô ta rối bời, quần áo sọc sệt, mặt mũi thì nhem nhúa do nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm.
Chú quản gia cũng ngó nhìn vào trong phòng thì thấy như vừa có một trận chiến xảy ra, tàn phá hết mọi thứ trong phòng.
Lâm Tư Duệ lên tiếng nói: "Chú đi mua cho tôi một chiếc điện thoại mới. Chiếc cũ, nát rồi."
"Tiểu thư không sao chứ? Cô có bị thương ở đâu không?" Thật ra chú quản gia và người làm lâu năm ở biệt thự đều biết tính cách của Lâm Tư Duệ và cũng không ít lần chứng kiến cảnh Lâm Tư Duệ nổi trận lôi đình. Nhưng lần này là lần đầu tiên chú quản gia nhìn thấy Lâm Tư Duệ tức giận đến bộ dạng này.
Cảm xúc của Lâm Tư Duệ vẫn chưa nguôi, chú quản gia lại không nghe theo lời cô ta đi ngay nên cô ta tức giận quát lên: "Tôi không sao! Mau đi nhanh đi!"
Chú quản gia thấy Lâm Tư Duệ vẫn còn rất tức giận nên cũng không hỏi nữa mà cúi đầu nói rồi rời đi: "Vâng! Vậy tôi đi ngay đây!"
.....
Khi chú quản gia quay lại thì Lâm Tư Duệ đã thay đồ, tẩy trang sạch sẽ và cũng có vẻ đã bình tĩnh hơn.
Chú quản gia giao lại chiếc điện thoại mới mua cho Lâm Tư Duệ rồi rời đi: "Tiểu thư có cần gì cứ gọi tôi!"
Lâm Tư Duệ tháo chiếc sim bên chiếc điện thoại cũ đã bị cô ta đạp tan nát lúc nãy, gắn vào chiếc điện thoại mới rồi gọi điện cho ai đó.
.....
Ba mẹ cậu hôm nay đi thăm một người người họ hàng ở xa, đến tối mới về đến nhà.
Về nhà thì hai ông bà nhìn thấy Bạch Hiền và Thế Huân đang ngồi ngoài sofa.
"Chaa.. Hai đứa con trai của tui ngồi chờ ba mẹ nó đem quà về hay sao vậy ta? Hahaha!" Ba cậu xách túi đồ vào trong nhà vui vẻ trêu cậu và Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!
FanfictionAuthor: Lynn Một fic khá ngược về ChanBaek :)))