Chap 31

80 5 0
                                    

Vài ngày trôi qua, suốt mấy ngày này cậu luôn cố tỏ ra vui vẻ, thoải mái. Cậu cũng luôn tìm cách để tránh gặp anh ít nhất có thể, gần như là tránh mặt anh vậy. Vì cậu biết nếu gặp anh trái tim cậu sẽ lại rung động, và đó là điều cậu đang cố rủ bỏ.

Trước khi đi đón mẹ thì cậu sẽ nhắn tin hỏi Phó Tiêu Hi xem hôm đó anh có ở nhà không, nếu anh ở nhà thì cậu sẽ không vào nhà mà chỉ đứng ngoài cửa sau đợi mẹ ra. Còn khi anh đến quán cafe thì cậu sẽ nhờ người khác ra phục vụ còn cậu thì tìm cớ vào nhà vệ sinh để tránh mặt.

Hôm nay cũng vậy, trước khi đi đón mẹ thì cậu nhắn tin hỏi Phó Tiêu Hi. Khi cô ấy trả lời tin nhắn là anh không có ở nhà thì cậu mới bắt đầu đi đến nhà anh. Khi đến nơi thì cậu đi vào nhà rồi đi vào phòng nghỉ như thường lệ.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đi bộ một đoạn đường từ nhà cậu đến đây khiến cậu như muốn đóng băng đến nơi. Vào trong phòng thì cậu chạy ngay đến mở máy sửi mini rồi ngồi xuống đưa lay ra trước máy hơ tay. Cậu khổ sở thì thầm: "A.. cuối cùng hôm nay cũng đã được vào nhà. Mấy hôm nay trời lạnh hơn nhiều mà cứ đứng bên ngoài khiến mình như muốn đóng băng luôn vậy! A... ấm quá!"

*Cạch* Đang ngồi hơ tay trong hạnh phúc thì đột nhiên có người mở cửa bất thình lình khiến cậu giật bắn người, cậu hét lên trong cơn giật mình: "Aaa.." Khi hoàn hồn lại và nhìn người đang đứng ở cửa mà tim cậu như hẩn mất một nhịp, cậu lấp bấp nói: "Tổng... Tổng giám đốc?! Anh... sao anh lại ở đây? Không phải anh ra ngoài rồi sao?"

Đúng là anh đã ra ngoài để giải quyết chút việc và đã trở về. Kể từ ngày mà cậu gặp anh cùng Lâm Tư Duệ đến quán cafe thì anh chưa một lần gặp lại cậu. Không gặp cậu đến đón mẹ, đến quán cafe hay TTTM cũng không gặp được cậu, nhắn tin thì 10 tin cậu chỉ trả lời khoảng 3-4 tin. Lúc đó anh như muốn phát điên lên, anh không biết là cậu giận vì anh đi cùng Lâm Tư Duệ như vậy hay vì cậu đã biết chuyện quá khứ của anh nên mới tránh mặt anh như thế. Và hôm nay, khi trở về nhà, anh hỏi chú quản gia có thấy cậu đến đón mẹ không. Mặc dù anh biết có thể câu trả lời sẽ là không nhưng bởi vì ngày nào cũng hỏi nên bây giờ đã như một quen rồi. Khi chú quản gia trả lời rằng đã thấy cậu đến và đã vào phòng nghỉ thì anh lập chạy đến. Khi mở cửa ra nhìn thấy cậu ở bên trong, anh muốn chạy đến ôm lấy cậu ngay nhưng đã cố kiềm chân mình lại.

Anh đi vào trong phòng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu hỏi: "Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Là cậu không đi làm cũng không đi đón mẹ hay là cậu tránh mặt tôi vậy?"

Cậu lấp ba lấp bấp mà không nói được gì: "Tôi... tôi..." Ngay lúc này cả người cậu như đông cứng lại, không cử động, cũng không nói được lời nào.

Gần quá! Anh đang ở gần trước mặt cậu quá rồi! Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Cậu cố lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy lùi ra phía sau, có hơi chột dạ nói: "Tôi... tôi không có tránh mặt anh! Chỉ là gần đây tôi có nhiều việc quá nên không rảnh để trả lời anh thôi!"

Anh ngồi đó vuốt mặt thở dài một cái rồi đứng lên: "Cậu... đã biết rồi hả?"

Đột nhiên anh nói mấy lời mà cậu thật khó hiểu: "Hả? Biết cái gì? Anh nói gì vậy Tổng giám đốc?"

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ