Chap 7

510 21 0
                                    

Ngồi trong quán cà phê đợi đối tác đến bàn chuyện công việc. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy một bà lão đang xách rất nhiều đồ, khó khăn băng qua đường. Nhưng liền ngay sau đó, anh lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, có chút quen thuộc chạy đến cầm lấy những túi đồ của bà lão rồi đưa bà đi qua đường bên kia.

Anh lẩm bẩm: "Tên cậu ta? Biện Bạch Hiền?".

.....

Đến giờ cơm tối, ông quản gia cho người gọi anh xuống nhà ăn cơm.

Xuống dưới nhà, anh đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Cậu ta hôm nay không đến sao?"

Ông quản gia không biết anh đang nói đến ai nên hỏi lại: "Cậu ta... là ai thưa cậu chủ?"

"Là người hay đến để đón mẹ cậu ta"

"À! Là cậu Biện! Dạ vâng, hôm nay cậu ấy không đến thưa cậu chủ! Cậu tìm cậu Biện có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì!".

Phó Tiêu Hi đứng bên cạnh nghe anh nhắc đến cậu mà giật mình, có phần lo sợ.

Ăn cơm xong, ăn đi lên phòng, ngồi vào bàn việc.

Làm một hồi, nhìn mấy con số trong máy tính đến đau cả đầu, anh đột nhiên nhớ đến một nụ cười. Một nụ cười tươi tắn, rạng ngời, nụ cười sáng đến nỗi anh có thể nhìn thấy rõ cho dù người đó đứng ở khoảng cách xa. Nghĩ đến nụ cười đó, miệng anh cũng bất giác cong theo.

Anh lẩm bẩm: "Tại sao cậu ta có thể nở một cười như thế chỉ vì một cái vuốt má cảm ơn của bà lão đó được chứ?".

.....

Hết giờ làm việc, Phó Tiêu Hi nói với mẹ cậu: "Dì ơi! Để con đưa dì về!"

"Không cần đâu! Dì tự về được mà!"

"Không phiền đâu dì, sẵn con đến nhà tìm Bạch Hiền để nói chút chuyện luôn ấy mà!"

"Vậy dì cám ơn nhé!".

Phó Tiêu Hi chở mẹ cậu về nhà, đợi đến 10h thì cậu về.

Cậu về đến thì gọi mẹ: "Mẹ ơi con về rồi!"

Mẹ cậu ở trong bếp đi ra nói: "Về rồi đó hả! Con đã ăn gì chưa? Mẹ dọn cơm cho ăn nhé!"

"Dạ! Cám ơn mẹ!"

"À đúng rồi! Tiêu Hi đang ở trong phòng con đó!"

"Tiêu Hi sao? Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Con bé nói là có chuyện muốn nói với con nên lúc nãy nó đưa mẹ về luôn đó!"

"Dạ!".

Cậu đi vào phòng thì thấy Phó Tiêu Hi đang nằm trên giường xem tập album ảnh lúc nhỏ của cậu.

Thấy cậu đi vào Phó Tiêu Hi ngồi dậy: "Cậu về rồi hả!?"

"Cậu có chuyện gì sao?"

"Bộ phải có chuyện gì tớ mới đến tìm cậu được hả!? Tớ nhớ cậu thì đến tìm cậu thôi!" Phó Tiểu Hi mỉm cười rồi lại làm mặc nghiêm trọng: "Nhưng mà hồi chiều tớ đã chứng kiến một chuyện rất đáng sợ nên mới đến tìm cậu đây!"

Cậu bỏ balo đồ xuống bàn: "Chuyện gì mà đáng sợ vậy?"

"Chuyện là hồi chiều cậu chủ, anh ta nhắc đến cậu đó!"

"Hmm?? Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi? Chuyện đáng sợ như vậy mà cậu lại nói chỉ vậy thôi sao!?"

Cậu bật cười: "Anh ta nhắc đến tớ thì có gì đáng sợ!?"

"Ôi trời!! Chứ cậu nghĩ xem, một thiên sứ địa ngục như anh ta mà đột nhiên lại hỏi đến cậu thì có gì tốt đẹp!? Cậu đã làm gì đắc tội với anh ta hả? Chẳng lẻ vì chuyện hôm trước cậu giúp tớ sao? Huhu... Tớ xin lỗi Bạch Hiền, làm liên lụy đến cậu rồi."

"Được rồi, được rồi! Cậu bình tĩnh đi. Lần đó tớ có gặp anh ta ở trên phòng mà, cũng đâu có gì xảy ra. Không nhớ sau?"

"Vậy thì còn có thể là chuyện gì nhỉ?"

Cậu nhướn mày, nhún vai: "Làm sao tớ biết được". Cậu nắm vai, xoay người, vừa đẩy Phó Tiêu Hi đi ra ngoài vừa nói: "Thôi được rồi! Đừng nói chuyện này nữa! Mẹ tớ đang dọn cơm ở ngoài đó, cậu ra ngoài đợi đi, tớ tắm xong ra ăn cơm cùng cậu rồi tớ đưa cậu về. Thật sự là tớ không tin được chỉ vì nột chuyện nhỏ xíu thế này mà cậy lại chạy đến tận đây rồi còn chờ tớ đến giờ này nữa chứ!"

"Hihi...!".

Cậu tắm xong thì ra ăn cơm cùng Phó Tiêu Hi. Ăn xong cậu đưa Phó Tiêu Hi về.

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ