Chap 30

132 4 3
                                        

Phó Tiêu Hi khi đem trà cho Lâm Tư Duệ xong thì đi xuống phòng nghỉ. Lúc này, Bạch Hiền cũng đang ở đây, cô đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Hiền kể lại chuyện giữa cô và Lâm Tư Duệ vừa nãy.

"Cái gì mà đừng tiếp xúc nhiều với cậu chủ? Cô ta nghĩ tớ là loại người gì vậy chứ!?" Phó Tiêu Hi ấm ức, nói tiếp: "Cả chuyện của cậu cũng vậy nữa! Cô ta nghĩ mình là thanh mai trúc mã với cậu chủ thì cũng là phu nhân của cái nhà này hay sao mà quản như đúng rồi vậy đó!? Đúng là tức chết mà!"

Giọng điệu cậu u sầu trả lời Phó Tiêu Hi: "Cậu cũng nói họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà! Nên việc họ lấy nhau thì cũng là chuyện sớm muộn thôi!"

"Lúc tớ vào đây làm việc cô ta đã ra nước ngoài rồi, nên tớ không biết cô ta trước kia có giống như bây giờ không!? Nhưng với hiện tại và với những gì tớ biết về cậu chủ thì tớ cũng thật không tin được cậu chủ lại yêu một người ngông cuồng, đanh đá, lại còn xem trời bằng vung bằng như cô ta!"

"Chắc cô ta cũng phải có điểm gì đó mà chỉ Tổng giám đốc mới nhìn ra. Tình yêu mà! Người ngoài cuộc như bọn mình làm sao hiểu được!" Cậu mỉm cười đau khổ.

Đúng vậy! Tình yêu mà! Tình yêu đâu có sự phân biệt. Trong khi đó, cả hai người là thanh mai trúc mã thì hai người họ phải hiểu đối phương hơn ai hết. Vậy nên, cho dù Lâm Tư Duệ có đanh đá, có đáng ghét với mọi người xung quanh như thế nào thì Tổng giám đốc vẫn yêu cô ta.

Cậu cúi gầm mặt xuống, trầm tư đến mất hồn. Mẹ cậu đã xong việc đi vào phòng gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không nghe, đến khi Phó Tiêu Hi ngồi bên cạnh chạm vào người cậu, cậu mới hoàn hồn.

Phó Tiêu Hi hỏi: "Cậu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu sao? Sao ngồi gục mặt xuống mãi, mà mẹ cậu gọi nãy giờ cũng không nghe vậy?"

"À tớ không sao! Chỉ là tớ đang suy nghĩ một việc linh tinh thôi! Không có gì đâu!" Cậu trả lời Phó Tiêu Hi xong thì cùng mẹ ra về.

Ngồi trên xe bus, mẹ cậu thấy cậu cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ suốt mà không nói lời nào, mặt cũng có vẻ không được vui. Thấy vậy bà lên tiếng hỏi: "Con có thật là không có chuyện gì không Bạch Hiền?"

Cậu quay qua trả lời mẹ mình: "Con không sao thật mà! Sao mẹ lại hỏi vậy?"

Mẹ cậu thở dài nói: "Nhìn thái độ con là mẹ biết rồi! Dạo này thái độ con cũng rất thất thường nữa! Con vẫn chưa vui về chuyện của ba con sao?"

Cậu lắc đầu: "Chuyện của ba con đã suy nghĩ kĩ rồi nên mẹ đừng lo lắng nữa. Và chỉ là dạo gần đây cũng có một số chuyện con vẫn chưa giải quyết được nên mới không yên lòng thôi. Nhưng cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu nên mẹ đừng lo. Con sẽ tự giải quyết được thôi!"

"Hmmm... Nếu con đã nói vậy! Nhưng nếu có chuyện gì là phải nói với mẹ ngay đấy!"

"Con biết rồi!"

Đúng vậy! Chỉ là một số cảm xúc bất thường thôi! Và đáng ra cậu không nên có những cảm xúc như thế. Nên cậu nhất định sẽ giải quyết được! Nhất định!

......

"Xán Liệt à, anh đi đâu vậy?" Lâm Tư Duệ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi.

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ