Cả tuần nay không hiểu sao cậu rất hay mong ngóng được gặp anh. Ngày nào làm ở TTTM cậu cũng ra trước quầy ngó qua nhà hàng mà anh vẫn hay đến xem có anh ở đó không. Làm ở quán cafe thì luôn mong anh đến ngồi đến tận lúc cậu tan làm như mọi khi và cả khi đi đón mẹ cậu cũng đi sớm hơn với hy vọng là có thể gặp được anh ở nhà. Nhưng không lần nào cậu gặp được anh cả.
Khi cậu hỏi Phó Tiêu Hi thì cô ấy cho cậu biết là anh đã bay sang Mỹ để thăm ba mẹ cũng mấy ngày rồi. Khi nào anh trở về thì Phó Tiêu Hi cũng chưa biết.
Nghe Phó Tiêu Hi nói xong cậu liền cảm thấy hơi hụt hẩng, tâm trạng hơi trùng xuống.
Thời gian sau đó cậu cứ thấy bồn chồn mãi. Lúc nào cũng mong được nghe tin rằng anh đã trở về.
Lại thêm một tuần trôi qua, cậu vẫn chưa hề nghe tin tức gì của anh. Bây giờ cậu lại cảm thấy lo, không biết anh có xảy ra chuyện gì không.
Lúc này cũng đã bắt đầu vào đông nên thời tiết đang lạnh dần lên. Cậu ghét nhất là thời tiết mùa đông này, vì mỗi khi ra ngoài đều phải mặc rất nhiều đồ và cũng không thể đi xe máy được vì gió rất lạnh.
Hôm nay cậu đi xe bus đến đón mẹ. Ngồi trên xe nhìn ra ngoài của sổ, từng làn hơi thở phả lên của kính xe. Cậu nhìn đường phố mà trầm tư suy nghĩ. Một lát sau thì đến trạm, từ trạm xe bus đi vào nhà anh cũng phải mất thêm một đoạn nữa. Cậu xuống xe, cho tay vào túi áo rồi đi thật nhanh chóng. Mới đi được một chút thì cậu nhìn thấy ánh đèn xe hắt lên từ phía sau lưng cùng với tiếng kêu bíp bíp của còi xe. Cậu quay lại nhìn thì bị ánh đèn chói mắt, cậu đưa tay lên che mắt lại đến khi chiếc xe chạy đến ngang cậu thì người ngồi trong xe hạ cửa kính xuống nói: "Cậu lên xe đi!"
Nhìn thấy người ngồi đang trong xe mà cậu như không thể tin vào mắt mình. Tim cậu đột nhiên nhiên đập loạn xạ, cậu cứ đứng đơ cả người.
"Cậu sao vậy? Ngoài trời lạnh lắm cậu mau vào đi!" Phác Xán Liệt mở cửa xe nắm lấy tay cậu.
Khi tay anh chạm vào tay cậu, hơi ấm từ tay anh như kéo cậu về với thực tại. Theo lực kéo của anh, cậu ngồi vào xe.
"Tay cậu lạnh quá vậy?" Anh nói rồi lấy túi nhiệt từ túi áo trong đặt vào tay cậu: "Cậu cầm đi, vẫn còn ấm đó!"
Nhìn túi sưởi trong tay rồi cậu quay qua nhìn anh: "T-Tổng giám đốc!"
Anh quay qua nhìn cậu.
Cậu nói tiếp: "Tôi nghe nói anh đã đi Mỹ!"
"Ừ! Tôi qua đó để thăm ba mẹ! Cũng một thời gian rồi tôi chưa gặp họ nên lần này tôi khi hơi lâu một chút! Tính ra cậu là người đầu tiên tôi gặp khi trở về đấy!"
"Vậy là anh vừa từ sân bay trở về ạ?"
"Ừ! Vậy trong lúc tôi đi cậu có gặp rắc rối gì nữa không?"
"Tôi vẫn ổn! Tôi thấy anh đi khá lâu rồi mà không nghe tin gì cả nên tôi cứ nghĩ anh sẽ không về nữa chứ."
"À lúc đi cũng khá gấp nên tôi không kịp nói cho cậu biết. Khi qua đó thì lại bận hơn tôi nghĩ nên cũng không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!
FanfictionAuthor: Lynn Một fic khá ngược về ChanBaek :)))