Vào trong quán, cậu và Thần Minh Thành đi thẳng đến một căn phòng mà những người khác đã nhắn tin nói với cậu trước đó.
Lúc hai người họ đi vào thì có người nói: "Sao hai người đến trể vậy?"
Cậu trả lời: "Xin lỗi! Vì giờ này các tiệm bánh khác đã đóng cửa hết rồi. Tụi em khó khắn lắm mới tìm được một tiệm còn bán"
"Không sao! không sao! Vậy bây giờ chúng ra bắt đầu luôn đi!"
Thần Minh Thành hỏi: "Mọi người đã gọi gì chưa?"
Cô gái khi nãy hỏi cậu trả lời: "Vẫn chưa! Để em gọi phục vụ!" Nói rồi cô gái bấm nút gọi phục vụ được gắn trên tường.
5 phút sau, có người đến gõ cửa rồi đi vào.
Người phục vụ vừa bước vào, cậu và người phục vụ chạm mặt nhau, cả hai người họ đều trợn to mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Cậu nói: "Em..."
Nghe cậu nói, người phục vụ hoàn hồn rồi liền tức tốc bỏ chạy ra ngoài.
Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo: "Khoan đã!"
Thần Minh Thành gọi cậu: "Bạch Hiền!"
Những người khác cũng ngạc nhiên nói: "Có chuyện gì vậy? Bạch Hiền và cậu phục vụ lúc nãy quen nhau sao?"
Thần Minh Thành nói: "Mọi người cứ ở lại đi, anh đi theo xem có chuyện gì. Gọi phục khác đi" Nói rồi Thần Minh Thành cũng liền chạy đi.
Cậu đuổi theo người phục vụ, vừa chạy vừa gọi: "BIỆN THẾ HUÂN! EM MAU ĐỨNG LẠI!"
Thế Huân thằng bé tất nhiên là không làm theo lời cậu vẫn cứ cắm đầu mà chạy. Chạy xuống đến sàn nhảy thì luồng vào đám đông rồi trốn đi mất.
Cậu nhìn thấy thì tất nhiên cũng nhanh chống chen vào, vì rất đông người nên cậu cũng cố vừa chen vừa đẩy những người khác để có thể nhanh chống đi qua.
Nhìn thấy Thế Huân sắp biến mất trong tầm mắt, nên cậu đẩy mạng tay hơn. Khiến một tên nào đó suýt ngã.
Tên này liền nắm lấy cổ tay cậu lại, tức giận quát: "Aizzz! Cái tên này! Mày làm cái gì vậy hả!"
Cậu vừa cựa ngậy dùng tay còn lại để gỡ tay của tên đó ra vừa nhón người nhìn theo Thế Huân nói: "Tôi xin lỗi! Tôi đang có chuyện gấp anh để tôi đi được không!?"
Hắn ta bóp mạnh tay cậu hơn: "Đi? Cậu đẩy ngã tôi, làm nước đổ lên bộ đồ đắt tiền của tôi rồi cả bàn nước của tôi cũng bị cậu làm đổ bể hết mà cậu nói đi là đi dễ dàng vậy sao?"
Tay bị bóp mạnh, cậu đau đớn, nhăn mặt nói: "Vậy giờ anh muốn gì? Tôi đã xin lỗi anh rồi! Anh bỏ tay tôi ra đi!"
Hắn ta nhìn cậu rồi dùng tay còn lại giữ mặt cậu để nhìn rõ mặt cậu hơn rồi nói: "Hmmm...! Cậu em nhìn cũng đáng yêu đấy! Có muốn đi chơi vói bọn anh không? Xem như là trả nợ vì đã làm hỏng bộ đồ đắt tiền của anh!"
Cậu xoay mặt, hất tay hắn ra, tức giận nói: "Anh làm gì vậy? mau bỏ tay tôi ra!"
Hắn tất nhiên vẫn không bỏ tay cậu ra mà còn kéo mạnh cậu về phía hắn rồi ôm lấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!
FanficAuthor: Lynn Một fic khá ngược về ChanBaek :)))