Chap 17

594 20 2
                                    

Trên đường đi về cậu không hề nói bất cứ một lời nào. Đến nơi, cả ba đi xuống xe, Thần Minh Thành nói: "Có cần anh lên với em không?"

Cậu trả lời: "Không cần đâu! Chuyện nhà em để em tự giải quyết được rồi!"

"Uhm! Ngày mai em không cần phải đi làm đâu! Khi nào tay đỡ rồi hẵng đi làm cũng được!"

"Em biết rồi! Cám ơn anh!".

Nói rồi cậu cùng Thế Huân đi lên nhà. 

Lên đến nhà không nhìn thấy mẹ ở phòng khách, cậu nói với Thế Huân: "Em vào phòng gọi mẹ đi!".

Thế Huân nghe theo, đi vào phòng mẹ, ở trong đó vài phút rồi mới đi ra.

Mẹ cậu đi lại gần cậu, nhìn thấy cái tay băng bó của cậu liền hốt hoảng hỏi: "Bạch Hiền tay con làm sao vậy?"

"Con không sao! Chỉ bị trầy một chút thôi! Mẹ đừng lo. Mẹ ngồi xuống đi con có chuyện muốn nói"

"Chuyện của Thế Huân... Mẹ xin lỗi! Mẹ đã biết từ trước. Mẹ chỉ không muốn con lo lắng nên mới không nói cho con biết"

"Hai người luôn lấy lí do là không muốn làm con lo lắng nên mới giấu con hết chuyện này đến chuyện khác. Vậy rốt cuộc con là ai trong căn nhà này? Người dưng sao? Con là con của mẹ mà! Là anh trai của Thế Huân mà! Con có quyền được biết những chuyện đó chứ! "

"Con cũng biết nói như vậy. Vậy những lúc con kiệt sức, con mệt mỏi con có chia sẻ với mẹ và em con không? Chẳng phải con cũng không muốn làm cho mẹ và em con lo lắng cho con sao?", "Bạch Hiền à, mẹ xin con, đừng ngang bướng, đừng cứ chịu đựng một mình như vậy nữa. Nếu một ngày nào đó con thật sự ngã quỵ thì mẹ biết phải làm sao?"

"..." Cậu không nói được gì nữa.

"Bạch Hiền à, hãy cứ để mọi thứ diễn ra bình thường đi. Bệnh của mẹ bác sĩ cũng đã nói là hiện tại không cần phải quá lo lắng, chỉ cần uống thuốc đầy đủ là được rồi"

"..." Cậu không trả lời, cúi gục mặt xuống hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nói: "Thế Huân, em có chắc là không học ở trung tâm đó em kết quả em vẫn ổn không?"

Thế Huân trả lời: "Ừm! Chắc!"

"Em nghĩ làm ở quán bar đó đi. Tìm công việc khác nhẹ nhàng mà làm, em còn phải dành thời gian cho việc học nữa"

Nghe cậu nói vậy Thế Huân mặt vui vẻ hẳn lên: "Ừm! Em biết rồi!"

Mẹ cậu cũng bậc cười rồi ôm lấy cậu, vỗ vỗ, vuốt ve lưng cậu nói: "Đứa con trai ngốc này, từ nay đừng lo lắng cho mẹ và em con thái quá như vậy nữa. Hãy lo cho mình nhiều hơn đi"

Cậu mỉm cười, trả lời: "Dạ! Con biết rồi!"

Mẹ cậu buông cậu rồi cằm lấy tay phải, nói: "Rồi là tay con làm sao mà bị  thương? Có nặng lắm không?"

"Không sao..."

Thế Huân biết cậu sẽ nói chỉ là vết thương nhẹ nên liền cắt ngang lời cậu nói: "Đúng rồi, con vẫn chưa biết tại sao tay anh bị vậy nhưng mà vết thương đó khá sâu đó, phải may tận 4 mũi"

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ