Quay trở lại với anh và cậu.
Anh hỏi: "Cậu đi đến đó với ai?"
"Tôi đi với bạn! Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Nên các nhân viên ở quán cafe tôi làm có tổ chức một buổi tiệc để mừng sinh nhật anh ấy ở quán bar lúc nãy"
"Vậy sao cậu lại lúc nãy khi gặp rắc rối cậu chỉ có một mình?"
"Những người khác ở trong phòng ở trên lầu. Tôi có chút chuyện nên phải đi trước không cẩn thận nên gặp mới gặp phải rắc rối như vậy. Vậy còn anh? Anh đi một mình thôi sao?"
"Đáng ra là đi với bạn. Nhưng cậu ta có chút chuyện nên không đến được!"
Cậu không nói gì nữa. Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh hỏi: "Tay cậu có đau nhiều không?"
"Uhm! Cũng hơi..." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe nói chưa hết câu nhưng nhìn thì thấy Thế Huân đang đứng trên thềm đi bộ liền nói: "Dừng xe!"
Đột nhiên cậu kêu dừng xe lại anh cũng hơi bất ngờ: "Hả?!"
"Dừng xe! Tôi nói anh dừng xe lại đi!"
"Có chuyện gì sao?"
Cậu không kiên nhẫn được nữa nói lớn tiếng: "Mau dừng xe lại đi!!"
Anh không hiểu cậu đang làm gì nhưng trước tiên vẫn phải dừng xe lại cái đã.
Anh tấp xe vào lề. Xe vừa dừng lại cậu liền mở cửa lao ra ngoài rồi chạy nhanh đến hai người đàn ông đang đứng cách một đoạn ở phía sau.
Anh cũng chạy theo xem có chuyện gì.
Cậu vừa chạy vừa gọi: "BIỆN THẾ HUÂN!!!".
Thế Huân và Thần Minh Thành lúc này đang hỏi nhau xem cậu hiện đang ở đâu thì vừa lúc đó nghe tiếng cậu gọi.
Thế Huân nghe có người gọi. Quay lại thấy cậu thì cũng hơi hoảng sợ, lùi lại một bước.
Cậu chạy đến chổ của thằng bé thì đứng lại, ngước nhìn thằng bé mà ánh mắt thì thật sự rất đáng sợ.
Thế Huân cảm thấy tội lỗi nói: "Anh hai!".
Anh chạy theo ở phía sau, đến nơi cũng dừng lại, đứng đối diện với Thần Minh Thành. Anh và Thần Minh Thành nhìn nhau.
Thần Minh Thành nhìn lại cậu, nhìn thấy tay của cậu thì liền hốt hoảng đi đến cằm tay cậu lên xem: "Bạch Hiền! Tay em làm sao vậy? Sao lại ra thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Thế Huân cũng hốt hoảng, lo sợ nói: "Anh hai!?"
Cậu rút lại tay từ Thần Minh Thành, nói với anh ta: "Em không sao!" Rồi nói với với Thế Huân: "Em nói đi! Tại sao em lại làm việc ở đó? Em nghỉ họ ở trung tâm rồi sao?"
"..." Thế Huân gật đầu.
Cậu hỏi tiếp: "Bao lâu rồi?"
"Hơn 3 tháng!"
"Vậy số tiền anh đưa cho em để đóng tiền học đâu?"
"Anh yên tâm, em không có sài một đồng nào đâu. Em giấu trong cái hộp để dưới gầm giường. Định khi hôm nào thích hợp em sẽ nói với anh và trả lại anh số tiền đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!
FanfictionAuthor: Lynn Một fic khá ngược về ChanBaek :)))