Chap 23 (H)

230 5 1
                                    

Tối đến, cậu đang chuẩn bị để đi thì Thần Minh Thành gọi điện cho cậu: "Bạch Hiền à! Ba mẹ anh mới gọi nói có chuyện muốn nói với anh. Nên có thể sẽ trể giờ đặt bàn nên em có thể đến đó trước rồi anh sẽ đến sau được không?"

"Được thôi!"

"Vậy để anh gửi địa chỉ cho em."

Cậu nhận được địa chỉ quán rồi chuẩn bị cho xong thì đi đến đó.

Đến nơi, cậu đi vào trong để nhận bàn. Bên trong quán khá rộng, ánh đèn đỏ cam mờ ảo cùng với những bản nhạc classic jazz khiến cho bầu không khí khá lãng mạng. Nhân viên quán dẫn cậu lên một bàn phía ở trên tầng lửng của quán. Ở trên đây thì ít bàn hơn ở tầng trệt, khoảng cách giữa các bàn cũng khá xa tạo ra một không gian cũng khá riêng tư cho mỗi bàn và cách bày trí cũng hơi khác một chút.

Ngồi vào bàn xong cậu nói với nhân viên phục vụ rằng sẽ đợi bạn mình đến rồi mới gọi món. Sau đó, người phục vụ rời đi và một lát sau đem đến cho cậu một ly nước và một chén đậu nhỏ.

Cậu ngồi ở đấy lướt mắt xem kiến trúc xung quanh quán rồi xem điện thoại để giết thời gian chờ Thần Minh Thành đến.

Được một lát thì có 2 người đàn ông đi đến bàn cậu. Một người thì ngồi xuống ghế đối diện cậu, một người thì đi đến đứng cạnh cậu. Người ngồi đối diện cậu chỉ ngón tay cái về phía sau lưng mình nói: "Chào em trai! Bọn anh ngồi bàn bên kia! Em có muốn qua cùng không?"

Cậu lịch xự trả lời: "Cám ơn lời mời của anh nhưng tôi có hẹn với bạn rồi!"

Người ngồi đối diện cậu nói: "Có vẻ bạn em vẫn chưa đến mà nhỉ! Em có thể qua ngồi một lát đến khi bạn em đến thì em lại về ngồi với bạn em cũng được mà!"

Người đứng bên cạnh cậu nói thêm: "Đúng đó! Chứ anh thấy em ngồi đây một mình đợi bạn em trông cô đơn quá. Qua đó ngồi với bọn anh nói chuyện cho vui!"

Nghe người đứng bên cạnh mình lên tiếng cậu quay qua nhìn, nghe anh ta nói rồi trả lời: "Cám ơn các anh, nhưng tôi thật sự không sao, vã lại bạn tôi cũng sắp đến rồi!"

Hai người đàn ông nhìn nhau, người ngồi đối diện cậu nhướng nhẹ mày nhìn người đứng bên cạnh cậu rồi nói: "Vậy thì thôi, bọn anh không làm phiền em nữa. Nhưng nếu em thấy chán thì cứ qua bàn bọn anh nhé. Bọn anh sẽ luôn chào đón em!" Nói xong hai người đó rời đi.

Hai người vừa đi vừa thì thầm: "Cậu bỏ thuốc khi nào vậy!"
"Thì lúc cậu ta nhìn lên nghe cậu nói đó!".

Cậu nhìn hai người đó đi về bàn của mình rồi tiếp tục quay lại xem điện thoại cùa mình. Vừa xem vừa uống nước ăn đậu. Nhưng chỉ vài phút sau cậu càng lúc càng thấy cơ thể mình khác lạ. Cả người cậu nóng rang lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, giữa hai chân cậu cũng thấy rất khó chịu. Cậu gục xuống bàn ôm lấy cơ thể mình thở hổn hển. Hai người đàn ông lúc nãy ngồi ở bàn của mình nhìn qua thấy cậu nằm gục trên bàn thì đi qua dìu cậu đi khỏi quán.

Vừa đi ra ngoài tên lúc nãy đứng bên cạnh cậu nói với tên ngồi đối diện cậu: "Lần này cậu dùng loại thuốc nào mà có tác dụng nhanh vậy? Còn chưa tới 5 phút nữa!"

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ