Sáng hôm sau...
Cậu trong cơn mơ màng tỉnh dậy, cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà vài giây rồi ngồi dậy: "Ah!" Cậu khẽ kêu lên một tiếng vì cả người cậu lúc này đều ê ẩm, cả hạ bộ và hông cũng đau nữa.
Cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng của anh. Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn thì mọi ký ức đêm qua hiện về. Những hành động mà cậu đã làm, những lời mà cậu đã nói, tất cả đều ùa về.
Cậu thật sự không dám tin: "K-Không! Mình đang mơ thôi! Mình đang mơ thôi!" Cậu vừa nói vừa tự tát vào mặt mình: "Tỉnh dậy đi Biện Bạch Hiền! Tỉnh dậy đi!".
"Cậu dậy rồi hả!?" Anh quấn một chiếc khăn ngang hông từ nhà tắm đi ra hỏi cậu.
"Ahh!" Cậu hét lên vì giật mình khi nghe tiếng anh. Cậu quay qua nhìn thấy anh thì cứng đơ cả người.
"Cậu sao vậy?" Cậu đột nhiên la lên rồi còn trợn to mắt nhìn anh vẻ kinh ngạc, anh lo lắng đi lại hỏi.
Khi anh đi đến gần thì cậu mới hoàng hồn hét lên: "Đ-Đừng qua đây!"
Anh nghe cậu nói thì giật mình đứng lại, nhìn cậu đang hoảng hốt mà trong lòng anh thấy thật có lỗi: "Về chuyện đêm qua..."
"K-Không! Đừng... Anh đừng nói gì hết!" Cậu giơ hai tay lên chắn anh lại. Sau đó tức tốc bỏ chạy ra ngoài.
Thấy cậu bỏ chạy anh vội vàng với theo định cản cậu lại: "Bạch Hiền! Nhưng cậu đang không mặc đồ mà!".
Ở bên ngoài chú quản gia và Phó Tiêu Hi cũng vừa lúc đi lên xem cậu thế nào. Nhìn thấy cậu từ trong phòng chạy ra Phó Tiêu Hi ngỡ ngàng: "Bạch Hiền à??!!".
Cậu chạy đến mở cửa, vừa bước một chân ra ngoài thì nhìn thấy chú quản gia và Phó Tiêu Hi và nghe được lời anh nói cậu liền nhìn xuống cơ thể mình thì mới nhận ra đúng thật là cậu chỉ mặc mỏi một chiếc áo sơ mi của anh mà thôi. Chiếc áo rộng thùng thình, dài phủ mông cậu.
Cậu ngước lên nhìn lại hai người họ rồi sau đó nhanh chóng quay vào phòng đóng sầm cửa lại.
Chú quản gia ở ngoài thấy tình hình thì kéo Phó Tiêu Hi rời đi: "Đi thôi! Chắc cậu ấy còn sốc vì chuyện hôm qua nên ngại gặp mọi người!"
Cậu đứng úp mặc vào cửa mà đầu óc rối bời.
Anh lấy một cái chăn nhỏ đi đến choàng lên người cậu. Cậu giật mình quay lại nhìn anh.
Anh nói: "Quần áo của cậu bị dơ nên tôi đã đưa cho người đi giặc rồi!"."Chúng ta thật sự đã...?" Cậu cúi gầm mặt, không dám nhìn anh.
"Tôi xin lỗi! Tôi đã nghĩ mình cứu cậu khỏi bọn khốn đó nhưng cuối cùng tôi lại...! Nếu cậu muốn tôi có thể chịu trách nhiệm!"
Cậu lắc đầu. Sau đó quay lưng đi vào nhà tắm đóng cửa lại.
Anh đứng nhìn cậu đi vào phòng tắm mà đầu óc rối tung. Anh vò đầu thì thầm: "Aizzz! Mày vừa nói cái gì vậy Phác Xán Liệt!? Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ! Nghe chả khác gì bọn khốn cả!"
Anh gọi chú quản gia đem quần áo đã giặt của cậu lên. Nhận lấy đồ của cậu từ chú quản gia, anh đi đến trước cửa nhà tắm. Đứng đó vài giây rồi mới gõ cửa: "Bạch Hiền! Quần áo của cậu đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!
FanficAuthor: Lynn Một fic khá ngược về ChanBaek :)))