Chap 19

95 4 0
                                    

"Căn phòng vẫn không thay đổi gì! Vẫn y như ngày trước nhỉ." Thần Minh Thành đi đến tủ sách gần ban công phòng cậu rút ra một cuốn sách, mỉm cười nói tiếp: "Em vẫn còn giữ cuốn sách này sao?"

Cậu vừa mở tủ lấy thêm gối cho Thần Minh Thành vừa quay qua nhìn anh ta nhưng không trả lời chỉ nhẹ môi mỉm cười.

Thần Minh Thành nói tiếp: "Anh vẫn còn nhớ ngày xưa lúc anh tặng cuốn sách này cho em em đã vui đến mức hét lên, đi đâu em cũng mang nó theo, đọc hết lần này đến lần khác, đến mức thuộc hết các chi tiết của câu truyện luôn."

"Cuốn sách đó ngày xưa rất nổi tiếng nên cũng rất khó tìm. Anh cũng biết là em rất thích tác giả đó mà anh còn xin được chữ ký của anh ta ký trực tiếp lên cuốn sách cho em nên tất nhiên em phải quý cuốn sách đó rồi." Cậu xếp mền gối ra xong thì ngồi lên giường.

Thần Minh Thành đặt cuốn sách lại chổ cũ rồi đi đến trước mặt cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu nói: "Ngày xưa anh từng nói, cho dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần em yêu cầu anh đều làm cho em. Em còn nhớ chứ?" Thần Minh Thành mỉm cười nói tiếp: "Bây giờ câu nói đó vẫn còn hiệu lực!"

"Sao bây giờ nghe lại mấy câu nói đó em lại thấy sến sẫm quá nhỉ?"

Thần Minh Thành bật cười, vò đầu cậu mạnh hơn khiến tóc cậu xù hết lên: "Thôi ngủ đi! Trể lắm rồi!".

Cậu vuốt lại tóc rồi bò vào phía trong của giường, Thần Minh Thành thì nằm bên ngoài.

Thần Minh Thành nằm xoay người vào phía cậu, nằm trằn trọc mãi, anh ta nhè nhẹ đưa tay lên vuốt tóc cậu, thì thầm: "Khi nào anh mới đủ dũng cảm để có thể nói với em đây!".

.....

Ba ngày sau, tay cậu đã khá hơn nên cậu quay trở lại làm việc ở TTTM.

"Bạch Hiền à! Em đã ăn trưa chưa? Anh đến đón em đi ăn nhé!" Thần Minh Thành từ quán cafe đi ra xe gọi điện cho cậu.

"Em chưa! Em vừa mới vào phòng nghỉ định đi mua đồ ăn đây!"

"Vậy giờ anh qua đón em luôn nhé?"

"Vậy em ra trước cổng đợi anh!" Nói xong cậu cúp máy rồi đi ra ngoài cửa TTTM đợi Thần Minh Thành.

10 phút sau thì Thần Minh Thành đến. Thần Minh Thành chở cậu đến một nhà hàng Việt Nam. Trang trí nội thất ở quán rất đẹp. Kiểu cổ xưa Hội An rất tinh tế. Món ăn cũng rất ngon. Hai người ăn vừa trò chuyện.

Ăn uống xong cậu ra trước cửa nhà hàng đợi Thần Minh Thành lấy xe.

"Biện Bạch Hiền!?"

Nghe có người gọi từ phía sau, cậu quay lại nhìn: "Tổng giám đốc!?"

Anh đi đến gần hỏi: "Tay của cậu sao rồi?"

"Đang lành dần rồi ạ. Cám ơn anh! Anh cũng đi ăn trưa ở đây hả?"

"Ừ! Tôi đi gặp khách hàng. Cậu đi một mình sao?"

"À không! Tôi đi với bạn. Tôi đang đợi anh ấy đi lấy xe."

Nghe cậu nói "anh ấy" chân mày anh nhíu nhẹ lại. Vừa lúc đó xe của Thần Minh Thành đến.

[ChanBaek] [Sinh Tử Văn] Đứa bé này là con anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ