Chương 16

256 39 0
                                    

"Để chị xem, thiệt tình cái tên điên đó, ra tay nặng như vậy" Ngu Thư Hân sờ má Triệu Tiểu Đường, nhíu mày nói.

Triệu Tiểu Đường lắc đầu cười với nàng " Không sao đâu, bị thương ngoài da thôi mà" xong cô lại cụp mắt " Đồ ăn rơi hết rồi".

" Chị sợ no rồi, ăngì nữa" Ngu Thư Hân nhấn Triệu Tiểu Đường ngồi xuống sopha " Ở yên đó, chị đi lấy ít thuốc bôi cho em".

Triệu Tiểu Đường rất ngoan ngoãn, yên lặng ngồi một bên nhìn nàng loay hoay tìm hòm thuốc, xong lại xốc cả đống lên để tìm tuýp thuốc mỡ. Ngu Thư Hân tìm thấy tuýp thuốc liền cầm đến ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường giúp cô thoa. 

Thuốc mỡ lành lạnh theo tay nàng nhẹ nhàng thoa lên vết rách trên môi của cô, làm dịu đi sự bỏng rát của vết thương, nàng thoa rất nhẹ tay sợ làm cô đau, còn rất chăm chú, mắt nhìn thẳng. Riêng mắt Triệu Tiểu Đường thì không ngoan đến thế, cô nhìn vai áo nàng bị trể xuống, lộ ra một phần trắng nõn của chỗ không nên nhìn kia, đột nhiên tai đỏ.

" Em sao vậy? Bệnh hả? Sao tự nhiên mặt đỏ vậy? Để chị xem" Ngu Thư Hân thoa thuốc xong nhìn lại thấy mặt cùng tai Triệu Tiểu Đường đỏ gay, da cô rất trắng còn trắng hơn cả nàng, nên nhìn rất rõ màu đỏ đang lan cả mặt mũi kia.

Ngu Thư Hân áp sát đến, tựa trán của mình trên trán cô, gương mặt gần cạnh, hô hấp đang xen, Triệu Tiểu Đường như ngừng thở trong phút chốc. Ngu Thư Hân không để ý chuyện như thế này còn thân mật hơn lần tiếp xúc trước đó khiến nàng xấu hổ thất thần, nàng chỉ để ý đến chuyện Triệu Tiểu Đường có phải bị bệnh rồi hay không thôi.

Triệu Tiểu Đường nghiên đầu tránh khỏi Ngu Thư Hân, cô đưa tay che mắt nàng lại, xấu hổ đáp " Em không có bệnh, do trời hơi nóng thôi, chị....chị đứng dậy, nóng lắm".

" Ò" Ngu Thư Hân đứng dậy, cầm lấy tuýp thuốc đi cất, Triệu Tiểu Đường che mặt, chị ấy lại gần quá, còn gần hơn lần trước, tiêu rồi tiêu rồi tim đập như beat nhạc edm luôn rồi.

Ngu Thư Hân sau khi cất đồ xong thì quay lại nhìn Triệu Tiểu Đường mặt lạnh ngồi trên sopha, cái gì đây? Tự nhiên cái quạo ngang vậy?

Nàng ngồi xuống " Không biết tên kia còn đồng phạm nào không nữa, hay em ở lại một đêm đi, sáng cùng chị đến sở cảnh sát rồi hẵn về nhà, giờ em về chị không yên tâm".

Triệu Tiểu Đường mặt hết lạnh nỗi, ngủ lại....ngủ chung???

" Phòng cho khách chưa có dọn dẹp qua, giường chị lớn lắm, em sẽ không ngại ngủ chung chứ?" Ngu Thư Hân tròn mắt nhìn cô, nói.

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, thật sự ngủ chung? Cô và nàng???? NGỦ CHUNG?

" Đ.....Được" Triệu Tiểu Đường ấp úng đáp.

Sau khi gọi điện giao chuyện cho luật sư riêng, Triệu Tiểu Đường ngơ ngác được Ngu Thư Hân nhét vào tay một bộ đồ ngủ mới, sau đó đẩy cô vào phòng tắm. Triệu Tiểu Đường rốt cục nằm trên giường nàng nhìn trần nhà. Ngu Thư Hân đánh răng xong đi ra đã thấy cô nhìn trần nhà đến ngây người. Nàng chui vào chăn, Triệu Tiểu Đường đột nhiên đụng trúng một khối lạnh lẽo có chút giật mình, Ngu Thư Hân liền buồn cười. Triệu Tiểu Đường căng thẳng đến khuya, bên cạnh người đã bình ổn ngủ mất. 

[ Đại Ngu Hải Đường] - Trà Xanh Tránh Ra, Nữ Phụ Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ