156( tiếp theo )

115 5 6
                                    


Kaitou bình tĩnh nhìn Ran, dáng vẻ lo lắng của nàng đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Ngay từ đầu hắn vốn không muốn để cho nàng gặp phải bất kỳ chuyện gì bất trắc gì, cũng không muốn nàng phải cảm thấy khó xử, hắn không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy. Hắn chỉ muốn nàng thương tâm mỗi mình hắn thôi cũng tốt rồi, nghĩ như vậy liền tươi cười bày ra vẻ có chút bất đắc dĩ, nói với Thái hậu :" Ngoại tổ mẫu nghĩ đi đâu vậy, Kaitou chỉ là đi đường không chú ý bị ngã ngựa, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. "

Ran ngẩng đầu lên nhìn thần sắc tự nhiên đạm mạc của Kaitou như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy.

Thái hậu thấy hắn như vậy nói, cũng không muốn tra hỏi nhiều, chỉ đơn giản dặn dò hắn vài câu về sau đi đứng phải cẩn thận một chút, sau đó còn dặn dò Ran nhất định phải luôn ở bên cạnh chăm sóc dưỡng thương cho hắn thật tốt, Ran cũng chỉ biết gật đầu.

Vì phải chịu đứng quá nhiều cảm xúc như lo lắng sợ hãi, hồi hộp,..nên Thái hậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi, thấy nét mặt có chút hồng hào của Kaitou mới an tâm chịu trở về cung phân phó người đến đưa thật nhiều thuốc bổ đến. Ran vì cứ mỗi lần chạm mặt Kaitou thì cảm thấy không khỏi áy náy này cùng xấu hổ cho nên mới tự mình đích thân mang  đến phòng bếp đi sắc. Đến khi thuốc được sắc xong, bưng bát thuốc đi ra ngoài thì đã thấy Shinichi đứng đợi ngoài cửa.

Shinichi đứng lặng đó bóng hình cao lớn, rắn rỏi, lúc này trông lại càng thẳng tắp, mơ hồ toát ra một cảm giác áp lực nặng nề, mắt phượng híp lại :" Nàng đã đồng ý với hoàng tổ mẫu ở lại chỗ này? "

Ran cũng kkhông muốn lừa gạt hắn :" Ừ..."

"Buồn cười, đường đường là Ninh vương phi của của phủ Ninh vương có nhà không về ở lại cái nơi chết tiệt này! " Shinichi cười nhạt mở miệng, ngữ điệu hơi lạnh. Trải qua một đêm mặn nồng hôm qua, hắn vốn không muốn quan tâm hay so đo gì với tên Kaitou kia, chỉ không hy vọng Ran không bao giờ có bất cứ tiếp xúc gì với hắn ta.

Ran sợ hắn đến đây gây sự nhịn không được tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói :" Chàng còn nói, nếu không phải vì chàng đánh huynh ấy ra nông nỗi như vậy, Kaitou huynh ấy sao có thể bị trọng thương đến thế được? Thiếu chút nữa chàng đã lấy mạng của huynh ấy rồi chàng có biết hay không hả?"

Shinichi lạnh lùng trầm mặc, hắn quả thực không muốn để nàng khó xử, cũng không muốn cùng nàng có bất cứ xích mích gây gổ nào. Hắn hít một hơi thật sâu, khắc chế cảm giác  tức giận muốn dâng trào lên cổ họng kia. Bàn tay lớn duỗi ra kéo nàng khóa chặt vào lòng ngực mình, hơi thở lạnh lẽo theo lời nói của hắn đầy vẻ bá đạo chiếm hữu :" Bổn vương ở lại đây với nàng. "

Ran kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Shinichi, tay nàng nắm chặt tay hắn. Đột nhiên trong mắt hắn có ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cánh tay mình, trên người hắn luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng khí chất vương giả, như kẻ ăn trên ngồi trước của hắn thì khiến người khác không tự chủ được mà si mê. " Vương phi của bổn vương ở nơi nào, bổn vương sẽ ở nơi đó. "

"Được rồi, tùy ý chàng! "

Shinichi nhíu mày đi theo sau nàng, muốn để Ran nhi của hắn cùng hắn ta ở cùng một chỗ? Không có cửa đâu!

(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần ttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ