Shinichi ăn giấm chua (2)

186 11 4
                                    

Ran giãy dúi cố gắng thoát khỏi cánh tay Shinichi, trình trọng nói ;" Shinichi, ta chỉ đi một lát thôi rồi về ngay, bệnh của hắn không thể trì hoãn thêm được nhiều. "

Shinichi trầm mặc không nói gì, tay vẫn không buông , Vệ Lâm đứng một bên thấy vậy sốt ruột, đưa ánh mắt tràn ngập tia hi vọng nhìn Shinichi. Shinichi hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cảm giác muốn giết người của mình, mặc dù trong lòng không hề muốn nhưng buông tay là điều không thể tránh khỏi, khó chịu nói :" Về sớm. "

Nếu như tên đàn ông yếu ớt kia có mệnh hệ gì, Ran nhi chắc chắn sẽ rất thương tâm, rồi trong lòng sẽ nhớ hắn không nguôi. Ran nói vài câu dặn dò bảo hắn đừng lo và đáp lại nàng đó chính là khuôn mặt như quỷ dữ dưới địa ngục của Shinichi .

Ran cùng với Vệ Lâm ngồi lên ngựa khởi hành, xe ngựa chạy rất nhanh tới chỗ của Kaitou. Trong lòng Vệ Lâm hối hả gấp gáp không thôi vội vàng đánh xe ngựa chạy như điên cho nên từ điểm xuất phát là Ninh vương phủ đến nơi của Kaitou cũng chỉ chưa bằng thời gian chảy nửa nén nhang.

Khi Ran nhìn thấy tình trạng của Kaitou thì phát hiện ra sắc mặt hắn tái nhợt nằm vô lực trên giường, mặt cắt không một chút màu, hô hấp của hắn mỗi lúc một mỏng manh. Ran ngồi ở đầu giường, giúp hắn xem mạch xong mới nhẹ nhàng thở phào, may là chưa ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến tính mạng.

Đôi chân tật của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn cần phải có nhiều thời gian để tĩnh dưỡng. Nhưng Kaitou lại có thể vất vả đi một chặng đường xa xôi để đến Tây Lăng, có nên cơ thể không thể chịu nổi áp lực này, chút phản ứng như thế cũng bình thường.

Ran nói đơn giản sơ lược về bệnh tình của Kaitou với Vệ Lâm lập tức yên lòng thở phào, Ran nhanh chóng kê đơn thuốc dưỡng sức cùng vài đơn thuốc bổ máu hồi sức đưa cho Vệ Lâm sốt ruột chạy ra ngoài bốc thuốc.

Ran giúp hắn châm cứu , nhìn thấy gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của hắn, không khỏi thở dài, cái người này đúng thật là không biết quý trọng bản thân!

Vệ Lâm sau khi bốc thuốc trở về thì đã nhìn thấy Ran đang tập trung châm cứu, liền mở miệng nói :" Không biết Ninh vương phi có thể giúp tiểu nhân chăm nom chủ từ một lát được không? Tiểu nhân đi sắc thuốc xong rồi sẽ nhanh chóng trở về, vì thất hoàng tử đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nên trong lòng tiểu nhân thực vẫn không yên tâm. "

" Đi đi." Ran cũng không từ chối, nàng đi về phía bàn trà tay vươn lên khẽ day trán. Vì phải thở dốc hết sức chuẩn bị thực đơn cho bữa tiệc đại thọ của Thái hậu khiến cho Ran mệt nhọc vô cùng, không chịu được nổi mệt mỏi Ran liền nằm sấp xuống bàn thiếp đi.

Khi Kaitou từ từ tỉnh lại thì đầu liền cảm thấy có chút choáng váng, ngón tay thon dài tái nhợt xoa xoa huyệt thái dương, cả người chậm rãi ngồi lên, vừa quay đầu sang thì đã thấy có một cô gái đang nằm sấp trên bàn trà, trông có vẻ như đang ngủ - - là Tiểu Ngũ!

Coi bộ nàng trông có vẻ mệt mỏi, cửa sổ bên cạnh vẫn chưa đóng lại, gió nhẹ nhàng khẽ vô tình mơn trớn từng sợi tóc nghịch ngợm của nàng. Hắn chưa bao giờ thấy qua gương mặt khi ngủ của nàng, không còn vẻ lạnh lùng đạm mạc như ngày thường, mà là vẻ tĩnh lặng có chút đáng yêu, hắn không dám thở mạnh, giống như hắn đang nằm mơ gặp mộng , mộng đẹp mà hắn đã rất nhiều lần mơ đến, rồi mộng tan, nàng biến mất.

(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần ttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ