Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng, Shinichi cũng đã thức giấc. Những tia sáng yếu ớt khẽ lướt qua, hắn lúc này mới được ngắm kỹ người con gái trong lòng mình. Gương mặt áp sát vào ngực hắn, từng nhịp thở đều đều quét qua da thịt hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu. Đây không phải lần đầu tiên hắn ôm nàng ngủ. Nhưng không lần nào chân thật thế này. Trải qua một đêm mây mưa, hắn mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc và thỏa mãn khi người con gái hắn yêu thực sự thuộc về mình.
Đến lúc này, Ran cũng khó khăn mở hai mắt. Nàng giật thót người, cố nén đau nhức muốn ngồi dậy thì từ đằng sau, cánh tay rắn chắc của Shinichi từ phía sau vươn tới, đem cả thân thể nhỏ nhắn dưới chiếc chăn gấm ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp thản nhiên vang lên :" Tối qua trông bộ dáng của Ran nhi có vẻ rất hưởng thụ!"
Cánh tay hắn vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng vòng qua cơ thể nàng, khiến phần lưng mềm mại của nàng dán sát vào vòm ngực vững chãi của hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp đập của tim hắn, từng nhịp từng nhịp như tiếng trống dồn dập vang lên tận nơi đáy lòng sâu thẳm. Ran không dám cử động, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Mặt mày nàng thực sự đỏ đến tận mang tai muốn đẩy hắn ra, lập tức đứng dậy mặc lại y phục.
Cảm nhận được dáng vẻ ngượng ngùng có chút xấu hổ của nàng, nụ cười của Shinichi càng trở nên mê đắm, ôm chặt nàng trong lồng ngực mình,, cánh tay cũng siết chặt lại thêm quanh hông nàng, ngữ khí trầm thấp lướt qua cổ nàng :" Ran nhi, có phải cũng rất yêu ta?"
" Không phải! " Ran thề thốt phủ nhận, đôi mắt như bạch thỏ cố gắng tìm mọi cách trốn tránh.
Shinichi cũng không hờn giận, môi cong lên khẽ cười, hắn đặt trán mình dán chặt vào trán nàng, trong mắt không dấu được sự trêu chọc cùng đắt ý, " Còn muốn phủ nhận?! " Hắn bá đạo không cho phép nàng tránh né, đem thân thể mềm mại kéo sát lại, khiến nàng không thể không đối mặt với thực tại sau một đêm cuồng nhiệt. Vươn tay vỗ nhẹ gương mặt đỏ hồng của nàng :" Nếu không, vì sao lại phản ứng như sáng nay, đỏ mặt? Vì trời nóng sao? Hay là...tối qua vừa mới cùng ta chính thức động phòng? "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã trở nên hồng rực bởi sự ngượng ngùng. Ran không chịu thừa nhận tâm ý của mình với hắn , cố bày ra vẻ lãnh đạm nói ;" Là chàng ép buộc ta."
" Ồ, vậy ta cần phải xem xét lại việc định nghĩa hai từ " ép buộc " không? Ép buộc là cưỡng chế từ một phía còn theo quan sát của ta rõ ràng tối hôm qua là hai bên cùng tự nguyện?! Hừm?! Nếu không ngại, bây giờ ta có thể giúp nàng nhớ lại vài chuyện? "
Toàn thân Ran lộ rõ vẻ hoảng hốt. Dưới ánh ban mai khẽ chiếu xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, vài tia nắng tinh nghịch đậu trên khuôn mặt anh tuấn khuynh đảo chúng sinh của Shinichi, trông thần thái của hắn cực kỳ rạng rỡ. Con ngươi màu hổ phách của hắn ánh lên tia sáng lấp lánh khiến tim người ta không khỏi tim đập chân run. Hắn nhấc người lên, từ trên cao nhìn xuống nàng hơi thở ái muội bỗng chốc tăng thêm, Ran vô lực chân tay bủn rủn đẩy hắn ra :" không cần... Chàng đừng dựa vào..a!"
Nàng chỉ vừa mới thốt ra mấy chữ thì đôi môi đỏ mọng đã bị môi hắn mạnh mẽ bao phủ, đầu lưỡi bá đạo của Shinichi như muốn càn quét toàn bộ tinh hoa trong người Ran:" Ran nhi, nàng có biết nàng có bao nhiêu xinh đẹp không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần tt
FantasyTác giả: @flowwedance94. phần này là phần tiếp theo của bộ truyện thần y sủng phi của tà vương nha mọi người phần này là phần kết cục của bộ truyện này nha tại vì bên kia mình viết đến cột mốc của truyện nên bên kia không cho nên đành viết bên...