Chỉ thấy hắn sải bước dài đi về phía Ran mouri, trên gương mặt tuấn lãnh kia mang theo một tia lãnh khốc, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa lo lắng nhìn Ran mouri, dường như trong lúc này trong mắt hắn chỉ có duy nhất là nàng.Shinichi nhìn thấy Ran nhi của hắn lẳng lặng quỳ ở dưới kia, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận, Ran nhi của hắn sao lại có thể cho người khác phạt quỳ như thế! Bất cứ ai cũng không được phép đối với xử với nàng như vậy? Nghĩ như vậy liền cước bộ nhanh hơn, đi đến trước mặt Ran mouri, nhẹ nhàng ôm lấy người Ran mouri lên, lúc nâng nàng đứng dậy thì hắn cảm nhận được chân nàng có chút mềm nhũn lảo đảo không vững, cúi đầu xuống mới phát hiện ra bên dưới đầu gối kia ẩn ẩn đằng sau lớp y phục thì có vài vết máu loang lổ chảy ra, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, cả người âm u, ánh mắt hắn lơ đãng liếc về phía thái hậu, ý cười trên gương mặt vốn không có, đôi mắt như lưỡi đao sắc bén, mỏng manh, áp lực lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối u ám vài phần.
Thái hậu vừa thấy Shinichi, trên mặt không khỏi ngây người, liền có chút mừng vui, mở miệng nói :" Shinichi, đã lâu rồi Ai gia không có gặp con, Ai gia thật sự nhớ con biết bao. "
" Hoàng tổ mẫu nếu có nhớ đến tôn nhi như vậy, thì lần sau xin cẩn thận cách đối xử với cháu dâu của người đi. Nơi này lạnh, sức khỏe Ran nhi không được tốt ,cho nên tôn nhi đưa nàng về trước. "Shinichi mặt đầy nộ khí khó giấu được, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, vươn tay bế Ran mouri ôm chặt vào trong ngực mình , xoay người ra khỏi điện Phương Hoa, thậm chí cả một cái chào hay cái nhìn liếc mắt về phía thái hậu đều không.
Thái hậu nào có bao giờ thấy qua thái độ ngỗ nghịch, lạnh lùng này của cháu trai mình đâu, khuôn mặt lập tức tức giận dữ đến trắng bệch. Từ nhỏ Shinichi cùng với nàng hai bà cháu tình cảm rất tốt, nay chỉ vì một cô gái, một người ngoài mà buông những lời lạnh lùng tàn nhẫn với mình như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng lại ngày một thêm phẫn hận Ran mouri.
" Ta có thể đi được, ta không có yếu đuối đến vậy a, chàng... " bị Shinichi ôm chặt đi ra khỏi hoàng cung, xung quanh đều toàn là cung nữ thái giám, Ran mouri cảm thấy có chút xấu hổ, muốn thoát khỏi vòng tay của Shinichi.
" Câm miệng! " Shinichi cất giọng nói lạnh lùng không giấu được cơn giận dữ đang bùng nổ trong lòng hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo cô chút lãnh tuyệt, " Không có bổn vương bên cạnh chỉ mới vài khắc đã để bản thân mình bị thương? Nếu như Kazuha không nói cho bổn vương biết, nếu như bổn vương đến chậm trễ, thì nàng nguyện để hai chân mình bị phế sao? "
Ran mouri nhớ tới cảm giác đau buốt đến tận xương kia liền hừ lạnh một tiếng :" Nếu như đã diễn thì phải diễn cho thật một chút, nếu không vở kịch này sao có thể chân thật hấp dẫn được? "
" Nàng... " Shinichi nhìn ánh mắt giảo hoạt của Ran mouri liền không khỏi giận dữ, hận không thể bóp chết nàng, hắn nào có vui gì với sự đùa cợt của nàng lúc, chỉ lạnh nhạt buông một câu mệnh lệnh :" lần sau còn dám để bản thân bị thương, bổn vương sẽ..." " chàng làm gì? "
"Cường bạo!"
Shinichi tức giận khuôn nguôi nhanh chóng mang Ran mouri trở về phủ, Kazuha nhìn thấy Shinichi ôm chặt Ran mouri trong lòng nghĩ rằng hẳn vương phi đã xảy ra chuyện gì liền hoảng sợ, vội hỏi :" Vương gia,vương phi làm sao vậy? "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần tt
FantasyTác giả: @flowwedance94. phần này là phần tiếp theo của bộ truyện thần y sủng phi của tà vương nha mọi người phần này là phần kết cục của bộ truyện này nha tại vì bên kia mình viết đến cột mốc của truyện nên bên kia không cho nên đành viết bên...