Chap 145 : Dụ rắn ra khỏi hang (1)

224 25 11
                                    

Bị làm phiền cả một buổi tối nên ngày hôm sau, Ran thức dậy có chút trễ.

Sau khi vệ sinh cá nhân chuẩn bị xong xuôi, Ran vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Heiji ngồi trong sân cùng Shinichi , cười nói vui vẻ :" Ai da, Araide thật đáng thương a, quỳ cả một đêm đều không được ai đó tha thứ, suốt một đêm rồi hắn còn chưa chớp mắt a, bây giờ sắc mặt trông tái nhợt như người chết vậy. "


Shinichi chỉ nhợt nhạt cười, nhấp một ngụm trà. Heiji thấy mình không được Shinichi đáp lại liền có chút bực bội, đột nhiên đưa mắt nhìn thấy Ran đến, tâm trạng khó chịu liền ngay lập tức biến mất, đứng dậy chạy đến bên cạnh Ran náo nhiệt lên tiếng :" Oa, nha đầu nhìn xem Araide quỳ đã lâu như vậy, nếu ta là Vương Nhược Hi ta cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ bỏ qua cho hắn, nhưng kkhông may nữ nhân vật chính không có suy nghĩ giống ta a! Trước đây ta cảm thấy Nhược Hi là một cô gái đáng yêu lại tốt bụng, nhưng càng trưởng thành thì ý chí lại càng sắt đá. "

" Lòng dạ của phụ nữ đều có hai mặt của nó, có lúc sẽ rất bao dung với người khác nhưng đôi khi lòng họ cũng rất cứng rắn mạnh mẽ " Ran ngồi xuống đối diện với Shinichi tự mình rót một chén trà, nhìn Heiji cười nói, " Cho nên mới nói, loại đàn ông như ngươi thì cả đời sẽ không bao giờ biết đến tình cảm nam nữ là gì, một kẻ vốn không hiểu rõ tâm ý của phụ nữ thì lấy đâu ra vợ để mà cưới?



Heiji nhất thời nghẹn họng, mặt mày đen lại, chợt thấy Shinichi khóe môi khẽ cong lên ý cười nhạt lên tiếng hỏi:" Vậy tâm ý của Ran nhi thế nào?"


" Cái gì?"

Shinichi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không thôi của Ran trong lòng không khỏi buồn cười có chút nghiền ngẫm:" Có đôi khi bổn vương cũng thật không đoán ra."



Ran liền trừng mắt liếc hắn có chút hờn giận:" Hừ, vậy chàng cứ từ từ mà đoán đi."



Kin nhi sinh bệnh, mấy người bọn họ sau khi dùng cơm xong cũng đường ai nấy trở về phủ, Araide ôm Tomoaki Kin đi theo phía sau Vương Nhược Hi, Vương Nhược Hi vẫn khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu tình, một câu cũng không nói với hắn.


Shinichi vừa mới trở lại Vương phủ, liền đã có hạ nhân báo nói là hoàng thượng muốn triệu kiến hă, liền cũng nhanh chóng vào cung.


Buổi sáng, Conan đã cắp sách đến gặp thầy dạy học, một mình Ran mori ở trong phủ suốt ngày rảnh rỗi. Sau khi điều chế thuốc mỡ rồi phân phó cho nha hoàn đến đưa cho hoàng hậu liền đột nhiên nhớ ra vài ngày nữa là đến6 trung thu, không khỏi có chút nhớ nhung hương vị của bánh trung thu liền nổi hứng đứng dậy đi vào phòng bếp.


Conan hôm nay được thầy dạy khen ngợi muốn tìm Ran mori khoe khoang thành tích minh một chút thì đã thấy Ran từ xa đi đến trong tay cầm một khay nhỏ đặt lên bàn dịu dàng nói:" Lại đây, tỷ tỷ làm cho em chút điểm tâm này."



Conan nhìn món điểm tâm trong khay trên gương mặt không giấu được niềm vui sướng. Món điểm tâm trên khay kia không phải món gì xa lạ đó chính là món mà Ran vừa hưng phấn vào phòng bếp làm ra - Bánh trung thu, với đủ mọi hình dạng cùng màu sắc khác nhau. Vẻ mặt của Conan hào hứng không thôi, nhìn thoáng qua Ran ,nói :" Tỷ tỷ, những chiếc bánh này nhìn trông thật đẹp mắt a."

(Fic shinran) Thần y sủng phi của tà vương ( ver) phần ttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ